Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

MỘT CON NGƯỜI CAN ĐẢM

“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian."
(Ga: 16, 33)

Bạn hãy thử hình dung, một con người đã bị mù hai mắt, liệt cả chân tay, ngày này qua tháng nọ nằm trên giường bệnh suốt mười mấy năm trường, giờ lại bị một vết thương cũ ở chân gây viêm nhiễm lở loét đến nỗi nhìn thấy được thanh inox và ốc vít ở bên trong, cảnh nhà anh lại neo đơn nữa; nếu là bạn, bạn sẽ ra sao? Đó là trường hợp của một anh trong nhóm Têrêsa Nhỏ, anh vẫn cùng chúng tôi đọc kinh mỗi ngày trên đường dây điện thoại, để cầu xin Lòng Chúa thương xót.
Cách đây 17 năm, anh là tài xế lái xe lam, trong một buổi sáng sớm, khi đang chở hàng hóa trên đường, xe của anh bị một chiếc xe tải tông vào trực diện, đã gây cho anh cảnh tàn khốc. Hai con mắt của anh đã bị múc khỏi hốc mắt; một vết thương nặng ở cổ khiến các bác sĩ phải sử dụng một cái ống để thông đường thở tạm thời; chân bị gãy xương phải nối bằng một thanh inox và gắn ốc vít cho chắc. Hồi đó, sau khi xuất viện và bình phục, anh còn có thể đi lại khập khiễng chút ít dù là có khó khăn, nhưng bây giờ thì tay chân anh đã liệt hoàn toàn, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải phụ thuộc vào người thân trong gia đình. Mười một năm về trước, anh thường xuyên phải nhập viện cấp cứu vì đường thở bị nghẽn. Trong một lần như vậy, bác sĩ đã báo cho người nhà chuẩn bị lo tang chế cho anh, rồi anh xuất viện. Tôi đến thăm anh ngày ấy tưởng là lần vĩnh biệt. Thế rồi như một phép lạ thần kỳ, vết loét trên lưng anh dần dần khỏi, đường thở của anh bình phục và giọng nói của anh trở nên sang sảng không còn vẻ yếu ớt như trước. Anh đã sống cho mãi đến tận bây giờ, tuy chỉ là một cuộc sống nằm bẹp trên giường bệnh, nhưng đầu óc của anh vẫn còn sáng suốt. Điều đáng nói nhất là anh đã có một niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa sau tất cả những biến cố đó. Những năm gần đây, không phải đi cấp cứu vì nghẽn đường thở, thì anh lại thường xuyên phải nhập viện vì chỗ xương gãy năm xưa bị nhiễm trùng trở lại. Trong những ngày gần đây, vết thương ở chân lở loét có dấu hiệu không lành của bệnh tiểu đường. Anh tâm sự với tôi: “Em phó thác cho Chúa mọi sự, hoàn cảnh nhà em bây giờ chẳng có người để đưa em nhập viện. Vợ em cũng bệnh tật đau đớn mà vẫn phải đi làm để kiếm tiền, các con em thì mỗi đứa lại phải lo cho gia đình của nó...!” Anh chị em trong nhóm cầu nguyện hỏi thăm tình trạng sức khỏe của anh thì anh nói: ...em vẫn còn nhẹ chưa đáng vào đâu với Chúa! Chúa bị đóng đinh còn đau đớn gấp trăm lần, vết thương của em có đáng gì so với Chúa!...” Tôi nghe anh nói mà xót xa trong lòng, cảm thấy thương anh nhưng chẳng biết làm gì giúp anh hơn là thầm xin Chúa ban cho anh sức chịu đựng và vững niềm cậy trông vào Chúa! Lời Chúa hôm nay cho tôi hiểu rằng, anh có được lòng can đảm như hiện nay là bởi anh luôn có Chúa ở cùng; và tôi cũng vững tin rằng: chính Chúa là nguồn ủi an và nâng đỡ anh giữa tứ bề truân chuyên của cuộc sống thế gian này.

Lạy Chúa! Chung quanh con có rất nhiều người đang phải sống trong cảnh lầm than khốn khó vì thiếu vắng niềm tin. Xin ban cho chúng con sức mạnh, để mỗi người trong chúng con, những người đã hết lòng cậy trông vào Chúa, biết sống sao cho xứng đáng làm chứng nhân cho Chúa ngay giữa cuộc đời này. Chúng con luôn cần có Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét