Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

TÔI CÓ MỘT "QUỚI NHÂN PHÙ TRỢ"

“Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.”
(Ga: 16, 7)

Có những lúc, cuộc sống quanh ta đầy những gian nan trắc trở, những biến cố đau thương dồn dập xảy ra, ta cầu xin Chúa cứu giúp ta; nhưng rồi, chung quanh ta vẫn tràn ngập bão tố, ta than thở: Chúa ở đâu, sao Người im lặng? Và nếu ta cứ tiếp tục than thở trách móc thay vì đặt hếp lòng cậy trông vào Chúa, ta sẽ chẳng tìm thấy Chúa ở đâu, đời ta sẽ rơi vào thất vọng nặng nề. Lời Chúa hôm nay nói lên điều này: Chúa đã ra đi, về với Chúa Cha, và Người đã sai Đấng Bảo Trợ đến với chúng ta, nếu chúng ta tiếp nhận Ngài thì sẽ là điều lợi ích cho chúng ta!
Quả là như vậy! Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được mẹ tôi dạy cho biết cách cầu nguyện. Mẹ tôi dạy rằng: trước bất cứ việc gì, con nên cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài soi sáng cho biết mình phải làm gì, thì rồi mọi sự sẽ được tốt đẹp... nếu mình xin một điều gì mà mãi vẫn chẳng được, thì có nghĩa là điều mình xin là không đúng với thánh ý Chúa. Và như vậy, tôi đã có thói quen cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trước mỗi công việc tôi làm, nhưng lúc ấy tôi chưa nhận ra sự hoạt động của Ngài trong tôi rõ nét như bây giờ. Tuy vậy, tôi cũng cho là mẹ tôi đã nói rất đúng, chỉ có điều cách cầu nguyện của mẹ tôi chân chất đến nỗi nhiều khi tôi phải bật cười. Thế mà rồi sau đó thực tế xảy ra vẫn chứng minh là mẹ tôi đúng. Lời cầu nguyện của mẹ tôi khiến tôi buồn cười là: “Nếu Chúa thấy điều đó không tốt cho con của con thì xin Chúa cứ phá nó đi!” hoặc: “Nếu Chúa thấy điều con xin không đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa cứ phá nó đi!”... Từ đó, tôi nhận ra rằng, vì mẹ tôi luôn hết lòng cậy trông vào Chúa, và sẵn sàng chịu đựng những gian nan thử thách mà mẹ tôi đã được Đấng Bảo Trợ nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh. Những mẩu chuyện đời thường của tôi và mẹ tôi có phần nào tương đồng với nhau, chúng tôi thường nhận ra ơn Chúa trong những biến cố đau thương mất mát, nhưng sau những câu chuyện đó lại là một kết thúc có hậu. Những ai nghe câu chuyện của mẹ con chúng tôi họ thường nói: chị có quới nhân phù trợ. Tôi đáp lời họ: Vâng, tôi luôn có một quới nhân phù trợ, người đó chính là Chúa của tôi!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con một người mẹ hết sức quả cảm, và một mái gia đình tràn ngập tình thương! Nhưng trong gia đình con vẫn còn nhiều người chưa hết lòng cậy trông vào Chúa, đó là điều gây nên những xung đột giữa chúng con, khiến đôi lúc chúng con phân vân chẳng biết phải làm gì cho nhau để tất cả được hiệp nhất trong Chúa. Xin cho chúng con biết kiên tâm nhẫn nại chịu đựng lẫn nhau, để rồi tất cả chúng con được cảm hóa trong ơn nghĩa Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét