"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.”
(Mt: 5, 13)
Có đôi khi ta tưởng chừng mình là kẻ vô dụng, ta thất vọng về ta, ta buông xuôi mọi thứ để rồi ta trở nên một kẻ vô dụng thực sự; lúc ấy, người đời sẽ khinh chê ta và ta chẳng khác nào những hạt muối không còn một chút giá trị . “Đừng tuyệt vọng! Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!”, hãy cố vươn lên trong cuộc sống, cho dẫu ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ta sẽ vẫn là ta, là một nhân vị của thực tại! Một hạt muối nhỏ nhoi thầm lặng, vẫn có thể hòa tan vào biển cả, làm cho nước biển nên sạch nên trong! Tôi nhớ đến một anh chàng độc nhãn, với con mắt còn lại thị lực chưa đến 1/10 , vẫn còn có ích cho cả đám người khuyết tật chúng tôi, và điều đó đã làm cho cuộc sống của anh đầy ý nghĩa! Anh kể cho tôi nghe về tâm trạng của anh sau một chuyến đi chơi ở biển Vũng Tàu với Huynh đoàn Khuyết tật Kitô cách đây vài ngày, giọng nói của anh như chất chứa đầy niềm vui:
-“Tôi thấy mấy người mù tắm ở chỗ cạn phải khum người xuống để vọc nước, tôi lôi họ ra chỗ nước ngang ngực tắm cho thoải mái. Mấy anh chị ấy tỏ vẻ sợ, tôi nói tôi biết bơi, thế là họ yên tâm. Thấy họ cười đùa vui vẻ dưới nước, tôi cũng vui lây! ?Có một đoàn khách du lịch ở gần đó, đem cho chúng tôi một ít đồ hải sảng đã nướng chín; song, thấy chúng tôi đông quá, họ nướng không xuể, họ đưa cho chúng tôi cả bếp lò và nhờ các bạn sinh viên tình nguyện nướng giúp. Trời! Nướng xong tôi và Thầy đồng hành đi rửa cái bếp lò mới chua, không có nước để rửa, hai thầy trò phải đi kiếm nước hụt hơi! Lúc đi ngang qua một chiếc xe lăn, thì ra là chị V, chị nhờ tôi đưa vào nhà vệ sinh mà đầy vẻ e ngại, tôi trấn an chị: không sao, em sẽ gọi các bạn nữ đến giúp chị. Bốn người chúng tôi đưa chị vô đến bên trong, thì ở đây có nhiều bậc thang, tôi phải đi tìm một bạn nam sinh viên to con, hai chúng tôi công kênh chị xuống từng bậc thang và đặt chị ngồi vào bồn vệ sinh rồi đi ra. Tôi biết chị sẽ rất khó khăn xoay trở ở chỗ lạ, nên nhờ hai bạn nữ vào giúp... Phải mất rất nhiều thì giờ mới đưa được một người khuyết tật vào trong ấy, chị ạ! Tôi đã đi tắm biển nhiều lần, nên đối với tôi biển chẳng có gì lạ, nhưng mà cảm thấy rất vui vì được phục vụ mọi người, cho dù là vất vả!”
Nhớ lại thời gian đầu khi tôi mới quen anh chàng độc nhãn này, anh không được tự tin cho lắm; thậm chí, anh còn sợ người ta nhìn vào mắt anh. Giờ đây, anh trở nên hoạt bát tự tin vì cảm thấy mình còn có ích giúp cho người khác. Đây không phải là lần đầu anh đi phục vụ người khuyết tật, chúng tôi đã cùng nhau có mặt ở nhiều nơi mà người khuyết tật sinh hoạt. Có lần, anh đã phát hiện ra hai người mù bị sóng biển đẩy họ ra quá xa, và chính anh đã kịp thời bơi ra cứu được họ vào bờ... Một con người có dáng vóc hạt tiêu, thị lực kém, lại mắc chứng bệnh tim bẩm sinh, nhưng vẫn còn có ích cho người khác; chẳng phải hạt muối nhỏ nhoi này vẫn còn vị mặn để ướp cho đời đó hay sao?
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con mỗi người một nhân vị, để chúng con được sống một cuộc đời với đầy đủ ý nghĩa của nó. Xin cho mỗi người chúng con đều nhận thức được điều đó, để chúng con biết sống sao cho đẹp lòng Chúa, ngõ hầu cuộc đời này luôn được mặn nồng trong tình yêu của Chúa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét