"Tôi là Giuse, đứa em mà các anh đã bán sang Ai cập. Nhưng bây giờ, các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây : chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em.”
(St: 45, 4-5)
Sáng nay, khi đọc bài đọc I những lời lẽ trên đây như có âm thanh vang dội vào tận sâu trong trí óc tôi, tôi chưa kịp suy nghĩ gì, thì đám bạn đã í ới phone cho tôi. Tôi vội tắt máy, xuống nhà để tiếp đón bạn bè, vì chúng tôi đã có hẹn với nhau từ trước. Họ là những người bạn thân thiết của tôi hồi tôi còn là một sinh viên trẻ, trong số này có người đã 32 năm rồi nay tôi mới được gặp lại. Tôi tự nhủ, hôm nay mình đành trễ hẹn với Chúa Giêsu vậy!
Lúc này đây, khi đọc lại toàn bộ bài đọc I, tôi nhận ra cũng là ý Chúa quan phòng, cho tôi được gặp gỡ hàn huyên với đám bạn cũ; để rồi nhìn lại một quãng đời, trong đó, mọi sự đã xảy ra với tôi đều do bởi thánh ý Chúa, tựa như việc ông Giuse bị bán sang Ai cập để rồi sau đó ông đã cứu sống cả dòng tộc của ông một cách không ai có thể ngờ. Nếu ông Giuse không bị bán sang Ai cập, thì rồi khi nạn đói kém xảy ra, gia đình con cháu của Israel sẽ ra sao? Nếu như tôi không bị mù, thì có lẽ giờ này tôi cũng không ngồi đây để có thể viết ra những suy tư của tôi về Lời Chúa như tôi đang viết!
Các bạn cùng lớp Toán B khóa 8 gặp lại tôi, đều có vẻ xót xa trước cảnh một người xưa kia vốn rất năng nổ là tôi nay đã trở thành một người mù với nhiều hạn chế vì bệnh tật đầy mình. Họ hỏi thăm về cuộc sống của tôi với vẻ hết sức quan tâm lo lắng, khiến tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Tôi kể cho họ nghe những hoạt động của tôi, đặc biệt là về mảng viết lách trong đó có cả việc tôi viết những bài suy tư chia sẻ Lời Chúa . Chợt một ý tưởng về việc Chúa đã quan phòng mọi sự cho tôi đã vỡ òa ra trong trí óc tôi ngay lúc đó, khi một người bạn nêu lên nhận xét: Lẽ ra V. T. phải chọn theo ngành sư phạm Văn mới đúng, sao lại chọn Toán? Tôi nói với các bạn: Khi mình về thăm thầy giáo dạy văn lớp 12, thầy cũng bảo mình chọn lầm nghề, thầy bảo mình nên chọn đi theo ngành văn mới đúng! Tôi liền chia sẻ với bạn bè rằng, tất cả những gì đã xảy ra với mình đều là ý Chúa quan phòng; và, tôi cũng nói với họ rằng tôi rất hạnh phúc cho dẫu mình bệnh tật mù lòa vì Chúa đã ban cho tôi nhiều bạn bè tốt, tôi được gia đình thương yêu trân trọng cũng như Chúa đã ban cho tôi những khả năng để có thể làm việc và sống vui như hiện nay. Ngay sau khi tiễn các bạn ra về, tôi vội đến điểm hẹn với Giêsu, là góc suy tư, là nơi mỗi ngày tôi tìm đến với Người qua Lời Chúa ...
Lạy Chúa! Con không còn cảm thấy chút buồn phiền nào về những bệnh tật của mình, con hiểu rằng tất cả mọi sự thuộc về con đều do bởi Chúa quan phòng, đó là đường lối tốt nhất cho con, con không sợ gì tăm tối vì tin rằng con luôn có Chúa ở cùng. Giờ đây, con hết lòng cảm tạ tri ân Chúa vì Chúa đã ban cho con quá nhiều, nhiều đến nỗi trái tim con tràn đầy hạnh phúc. Xin cho những ai đang sống trong phiền muộn biết nhìn ra thánh ý Chúa và biết sống tín thác vào sự quan phòng của Chúa, để rồi họ cũng được hạnh phúc như con, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét