Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

RA KHỎI NHÀ MÌNH

“Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơđôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.”
(Mt: 11, 23)

Nhân loại tưởng chừng như đang ở trên đỉnh cao của sự tiến bộ, những phát minh khoa học được tung ra ngày càng nhiều, dựa trên nền tảng của kỹ thuật số người ta đã có những bước tiến nhảy vọt trong mọi lãnh vực, sự thay đổi của thế giới làm cho con người cũng thay đổi đến chóng mặt! Vui thì vui đấy, nhưng ẩn nấp trong nỗi vui ấy là những lo ngại ngày càng nhiều về một thế giới đầy những con người vô cảm! Nhân loại dường như đang thụt lùi trong đời sống tình cảm, vì ngày càng phụ thuộc quá nhiều vào cái gọi là kỹ thuật số!
Xét lại bản thân, tôi thấy mình ít đi ra ngoài hơn, vì muốn nói chuyện gặp gỡ với ai đó tôi đã có sẵn những dịch vụ điện thoại giá rẻ, thậm chí còn có cả một lô một lốc những lựa chọn cho dịch vụ miễm phí. Thế thì, tôi đâu cần chi phải trèo đèo lội suối , hay là phải tốn tiền xăng xe để đi tới nơi này nơi kia? Mua hàng hóa ư? Chỉ cần một cú “click” chuột, là có người mang hàng hóa tới tận nhà, đâu cần phải tới chợ gặp cái bản mặt cong cớn của người bán thịt hay phải nghe giọng nói đanh đá của cô bán giầy vì hôm nọ tôi lỡ trả giá rồi không đồng ý mua... Tin tức ư? Chẳng phải mất công đi mua báo , chỉ cần một dịch vụ thuê bao internet mỗi tháng, tôi tìm được biết bao thông tin, tin xa rồi tin gần, tin giật gân cũng như tin nhanh cập nhật từng giờ từng phút trên mạng lưới internet dày đặc... Với biết bao thông tin về những tai nạn “khủng”, những cái chết thương tâm, những đau khổ lầm than của đồng loại, lẽ ra phải làm cho trái tim tôi thổn thức; ngược lại, tôi cảm thấy trái tim mình xơ cứng, vì đã không chạm không đụng đến những nỗi đau ấy! Chỉ những khi nào tôi lên đường, ra đi tìm đến với những con người đau khổ, tôi mới thực sự cảm nhận được nỗi đau của họ. May mắn cho tôi, khi quả tim tôi còn biết rung động!Và khi nhận ra điều này, tôi hiểu rằng, sự tiến bộ của nhân loại chỉ thực sự phát huy tác dụng của nó lên đến đỉnh điểm nếu con người ta còn biết quan tâm đến nhau, chứ nếu không, thì sự tiến bộ ấy trở thành cú ngáng chân, gạt ngã bất cứ con người nào không để ý đề phòng! Tôi nghĩ đến bản thân, nếu tôi cứ bám víu vào những thành tựu của khoa học như một cứu cánh cho mình, mà quên đi tất cả những gì tôi đang được hưởng là do bởi Chúa đã thương ban cho tôi, thì rồi tôi cũng sẽ dần trở nên một con người vô cảm. Chúa đã ban cho tôi biết bao điều trọng đại, những ân ban cả về mặt tinh thần lẫn vật chất Ngài đổ xuống đời tôi đã cho tôi một cuộc sống đầy đủ tiện nghi và hạnh phúc. Ngay cả những thành tựu của khoa học cũng là do bởi Chúa đã rộng ban cho nhân loại, qua những bộ óc siêu việt của những con người đã góp phần xây dựng nên thế giới hôm nay. Chúa đã ban cho nhân loại những tiện ích, để dễ bề quan tâm đến nhau hơn; để dễ bề cứu chữa bệnh tật, để dễ bề phục vụ nhau trong nhiều lãnh vực của cuộc sống, chứ không phải để làm cho con người ta xa nhau! Tôi hình dung ra ánh mắt Chúa đang nghiêm nghị nhìn tôi và nói: “Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơđôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.” Lời Chúa nhắc nhở tôi luôn phải tỉnh táo và đề phòng, kẻo rồi sẽ bị đắm chìm vào thế giới vật chất và hưởng thụ, mà quên đi biết bao người anh em đồng loại còn đang sống trong lầm than khốn khó!

Lạy Chúa! Xin hãy tha thứ cho con vì rất nhiều khi con đã sống ung dung tự tại trong thế giới vật chất đang tràn ngập ở chung quanh, khiến nhiều lúc con đã bỏ ngoài tai những lời kêu cứu than van của anh em đồng loại. Xin cho con luôn biết sử dụng những khả năng Chúa ban và những tiện nghi mà con có vào việc giúp đỡ và quan tâm chia sẻ với anh em đồng loại. Xin cho con biết sẵn sàng ra đi, ra khỏi nhà mình mà đến với những ai đang cô đơn sầu khổ, để cảm được nỗi đau của họ. Xin đừng có bao giờ để trái tim con trở nên vô cảm, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét