Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

NHỮNG MẢNG MÀU SÁNG TỐI

‘Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em !" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.’
(Ga: 20, 19-20

Đoạn Phúc Âm trên đây gợi nhớ cho tôi về những khi tôi một mình trong căn nhà vắng, hoang mang sợ hãi với bệnh tật của mình; nhưng rồi, tôi hướng lòng cậy trông vào Chúa, thì liền sau đó, tôi cảm thấy bình an, một sự bình an ngay giữa những bộn bề của đớn đau bệnh tật vẫn còn nguyên vẹn đó.
Một lần nọ, tôi phải chống chỏi với cái đau của bao tử, đầu óc tôi đau như búa bổ, tôi cảm thấy choáng váng và như đang trôi ngược con dốc của một cơn nước lũ, hai hốc mắt tôi như có lửa cháy và trời đất nhà cửa đang sụp đổ ở chung quanh, nhất cử nhất động dù là khẽ thôi cũng khiến tôi buồn ói đến phát khóc. Tôi cứ như thế lúc tỉnh lúc mê suốt mấy tiếng đồng hồ; cho đến khi tôi định kêu cứu thì chợt nhận thức được rằng trong nhà chỉ có mỗi mình tôi, tôi cảm thấy cô đơn và sợ hãi khốn cùng. Nhưng tôi biết bệnh của tôi dù có kêu cứu thì cũng thế thôi, vì tôi đã bị nhiều lần như vậy rồi, uống thuốc vào chỉ tổ thêm đau bao tử, miễn tôi không ói là may. Lúc đó tôi chợt nhớ đến mẹ và em trai tôi cũng đang nằm viện, một người anh của tôi thì đang ở Singapore cũng là để cầu cứu thầy thuốc, đâu còn ai để tôi làm phiền, và tôi thấy cảnh nhà bi đát quá đỗi. Tôi bật khóc, gọi tên Chúa Giêsu và phó dâng mọi sự cho Chúa. Ngay sau những thì thầm tôi nói với Chúa, tôi cảm thấy trong người bừng ấm, một sự ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp châu thân, ánh mắt Chúa nhìn tôi dịu dàng thương cảm, mọi nỗi đau trong tôi vụt chìm đi, lòng tôi bình an trở lại, tôi không còn chút sợ hãi lo lắng dù sau đó cơn đau lại trở về. Và lúc đó, tôi sẵn sàng dâng mọi sự đau đớn lên cho Chúa để được thông phần đau khổ với Người trên con đường thập giá.
Lời Chúa hôm nay mang lại cho tôi một bức tranh nhiều gam màu sáng tối: sự sợ hãi và bình an; sự trốn chạy và gặp gỡ, sự đau khổ và vinh quang... Những gam màu sáng tối đó đã giúp tôi nhìn nhận ra những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Sự bình an đích thực mà Chúa đã ban cho tôi , nó ở ngay trong những tình huống bi đát nhất của gia đình tôi, giúp tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh trong cuộc sống đời thường, để từ đó tôi cũng được phục sinh cùng với Ngài.

Lạy Chúa! Con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con qua sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa; nhờ vậy, con biết vững lòng cậy trông nơi Chúa và cảm thấy tâm hồn luôn tràn ngập bình an. Xin cho hết thảy chúng con luôn biết đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa, ngõ hầu toàn thể mặt đất này sẽ được lấp đầy bởi sự bình an đích thực của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét