Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

CÁI ÁCH ÊM ÁI

Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."
(Mt: 11, 28-30)

Mỗi khi nghe ai đó nói về “cái ách”, ta thường liên tưởng đến những nỗi truân chuyên vất vả cực nhọc ở đời; chẳng hạn, cái ách nô lệ của người da đen Phi châu trên đất Nam Mỹ, cái ách của người phu xe ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XIX... vậy mà Chúa Giêsu lại nói: “ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng", điều này có thực không? Thiết nghĩ, ai đã từng mang ách, người đó mới thấm thía hết nỗi cực nhọc. Ai đã từng mang ách, người đó mới thực sự cảm nhận được nỗi khốn cùng của một kiếp người. Hay là Chúa Giêsu chưa từng mang một cái ách thực sự, nên Ngài mới nói ách của Ngài là cái ách êm ái và nhẹ nhàng?
Một ngày đáng ghi nhớ trong đời tôi, đó là ngày tôi cùng với mấy người thân đi thu hoạch mía trên thửa đất của gia đình, có thể nói tôi đã hiểu đúng nghĩa của từ “cái ách”, vì sự từng trải của chính mình. Lúc đó là vào mùa hè năm 1977, phải sáu tháng nữa tôi mới tròn tuổi mười hai, thân hình tôi lại bé nhỏ so với các bạn đồng trang lứa, tôi đã trải qua một ngày lao động nặng nhọc nhất trong cuộc đời của mình. Tôi còn nhớ như in... tôi trong một cái áo nhà binh dày cộp, rộng thùng thình, trên đầu đội một chiếc nón lá đã sờn rách... Chúng tôi tất cả 5 người. Mẹ tôi cùng với anh trai tôi, chị gái, tôi và người thứ năm là một anh hàng xóm. Bố tôi, lúc bấy giờ làm quản lý cho một cơ sở sản xuất dầu gió ở sài Gòn, nhà chẳng có người mạnh khỏe, nên mẹ tôi thuê anh để đỡ đần những công việc nặng nhọc. Buổi sáng hôm đó, chúng tôi chặt mía, rồi gom lại thành từng đống. Nắng đổ chang chang trên rẫy mía, ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, những chiếc lá mía có cạnh sắc ngọt cứa vào da mặt da tay, những vết xước bị thấm mồ hôi thật là xót. Tuy nhiên, ai nấy vẫn hăng hái làm việc. tôi nhìn ra những cánh đồng mía chung quanh, người ta đã thu hoạch xong, để trơ ra những vồng mía với những gốc mía lởm chởm trên mặt vồng. tôi còn nhỏ, xong cũng biết, nếu mình không thu hoạch cho nhanh thì những cây mía này sẽ kém chất lượng. Nhà tôi mới ở thành phố về, chưa hề có chút kinh nghiệm trồng mía. Chỉ vì thấy chung quanh thiên hạ trồng mía nhiều, nên thay vì trồng khoai mì hết trên mảnh đất dài 300m, bố tôi đã chừa lại một khoảnh đất chừng 2 sào để trồng mía. Chính vì chúng tôi đã trồng mía ở khoảnh đất cuối của rẫy khoai mì, nên gia đình tôi phải chờ người ta thu hoạch xong mới có lối để chuyên chở mía về. Những cánh đồng mía chung quanh tôi rộng cả mấy hecta, trong khi ruộng mía của nhà tôi chỉ lèo tèo có hai sào, lại đã bắt đầu trổ cờ. Tôi nghe người lớn bảo nhau, mía trổ cờ thì trữ đường rất thấp, trong lòng cũng thấy lo lo, càng quyết tâm làm cho bằng với người lớn.
Những người phụ nữ chúng tôi xúm vào bó mía lại thành từng bó để chuẩn bị chuyên chở về nhà. Tôi đã từng quan sát mấy tốp công nhân ở ruộng bên làm việc, chặt mía xong, họ bó lại, rồi vác ra chất thành những đống lớn ở đầu đường. Họ toàn là người lớn nên bước đi phăng phăng qua các vồng mía một cách dễ dàng. Ai nấy đều dùng khăn che mặt, mang bao tay và đi giày bata, hình như họ rất chuyên nghiệp thì phải. Còn chúng tôi cứ phơi người ra cho lá mía cứa vào da thịt một cách xót xa. Bây giờ mới đến giai đoạn gay go nhất, anh trai tôi cùng với anh hàng xóm phải chất những bó mía lên một chiếc xe thồ rồi chở về nhà. Những ruộng mía lớn, người ta dùng xe tải chuyên chở thật nhẹ nhàng. Chúng tôi chỉ có một ít, chẳng bõ để chi phí cho việc thuê một chiếc xe tải. tôi nhìn theo dáng anh tôi còng lưng đẩy xe thồ mà lo ngại trong lòng. Chiếc xe thồ do anh hàng xóm lái đi thật là vất vả. Nó khó nhọc leo lên vồng rồi lại xuống vồng, tiếng kêu xọc xạch của các bộ phận tưởng chừng như nó sắp bung ra thành từng mảnh. Những vồng mía nằm ngang so với chiều dài của thửa ruộng chỉ có 300m, mà tưởng như chúng trải ra vô tận, như cái ách đang đeo vào cổ anh tôi, một đứa con trai gầy còm mười sáu tuổi. Cũng may, anh hàng xóm dáng người đậm đà hơn, anh ta là người chuyên lái xe thồ vào rừng chở củi, có lẽ đã quen với những đoạn đường gồ ghề, nên anh chẳng tỏ ra chùn bước. Ra khỏi ruộng mía, hai người theo chiếc xe thồ còn phải đi thêm một chặng đường đất cả cây số nữa mới về tới nhà. Chúng tôi rất sốt ruột cho mỗi chuyến đi. Họ đi được 3 chuyến thì trời vừa tắt nắng. Mẹ tôi bảo hai chị em tôi về nhà chuẩn bị cơm nước, song tôi thấy tình hình công việc còn quá nhiều, nên xung phong ở lại để phụ mẹ. Thấy tiến độ chuyên chở quá chậm, chúng tôi lo lắng vì trời đã bắt đầu sụp tối, đống mía này sẽ không thể đem về kịp. Hai mẹ con tôi bàn nhau, rồi quyết định đem mía vào giấu trong ruộng khoai mì. Quyết định xong, tôi xốc ngay một bó mía lên ngang hông, bó mía dài quá đầu tôi và nặng, tôi gồng mình đưa hông ra đỡ lấy rồi đi vào sâu trong ruộng khoai mì. Những mắt khoai mì cọ vào mặt tôi đau rát, cỏ gai cào xước dưới chân, bên hông tôi bắt đầu nóng đỏ, nhưng tôi không để lộ một chút gì cho mẹ biết, vì công việc này quá sức của tôi, mẹ tôi sẽ không để cho tôi làm nữa. càng lúc, khắp người tôi ê ẩm và rát rúa, nhưng tôi thấy rất vui, vì tôi nghĩ, mình cố vác được bó mía nào thì mẹ mình sẽ đỡ phải vác một bó... Suy nghĩ đó làm tôi phấn chấn hẳn lên, cố quên đi những cảm giác khó chịu ở khắp châu thân. Tôi viết đến đây, tự nhiên nước mắt tôi ràn rụa trên má, những giọt nước mắt hạnh phúc, vì cảm thấy mình đã sống không uổng phí .
Buổi chiều hôm đó, tôi không biết mình đã vác bao nhiêu bó mía như thế, không biết mình đã bị cào xước bao nhiêu chỗ trên tấm thân bé nhỏ của mình. Chỉ biết rằng, đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, nắng đã lên cao, mẹ và anh tôi đã ra ruộng mía từ hồi nào mà tôi chẳng hay biết... Cho đến lúc này đây, tôi thực sự hiểu “cái ách êm ái” của Chúa Giêsu nó là như thế nào rồi. Chúa Giêsu đã đến trần gian vì vâng lời Người Cha, và vì yêu thương con người, nên cái ách của Ngài đã trở nên nhẹ nhàng êm ái! Ngài cũng muốn mời gọi tôi hãy mang lấy ách của Ngài. Cái ách ấy giống như tôi đã mang lấy lúc đi chặt mía, và cảm thấy nhẹ nhàng vì tình yêu thương tôi dành cho mẹ cho anh trai tôi vậy!

Lạy Chúa Giêsu! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho con nếm trải sự êm ái nhẹ nhàng trong việc mang lấy những cái ách, mang lấy trong yêu thương và được yêu thương. Xin Chúa mãi là “cái ách êm ái” của con Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét