“Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái ? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.”
(Mt: 7, 16-17)
Xã hội ngày nay thực là nhiễu nhương, thật giả rất dễ bị lẫn lộn, đôi khi khiến con người nghi ngờ nhau một cách trầm trọng. Gần đây, trên mạng xã hội xôn xao những thông tin về đủ kiểu lừa trong những công cuộc từ thiện, khiến người ta không khỏi hoang mang, muốn làm từ thiện để giúp cho một ai đó cũng cảm thấy trong lòng vương vướng một chút gì đó ngần ngại e dè...
Bản thân tôi chẳng có gì để làm từ thiện. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng bị lôi kéo vào đó, khi người này tìm đến nhờ tôi chuyển số tiền của họ cho những nơi mà tôi cảm thấy cần phải giúp; hoặc, người kia tìm đến hỏi tôi về một ai đó, để rồi họ sẽ đưa ra quyết định có giúp đỡ hay không... những lúc ấy tôi cảm thấy sợ, vì trọng trách người ta đã vô tình đặt lên vai tôi, một con người mù lòa bé mọn. Câu trả lời của tôi trong những lúc ấy gần như sẽ là quyết định cho trường hợp giúp hay là không giúp, sự chủ quan của tôi cũng rất có thể sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm. Tôi thường trả lời họ rằng: tôi biết như thế nào thì tôi nói như thế ấy, có thể ngay cả tôi cũng còn có những dấu chấm hỏi ở trong lòng, tôi chỉ biết làm theo những gì Chúa dạy và trông chờ ở sự soi sáng của Ngài! Lời Chúa hôm nay khiến cho những gì còn là mối nghi ngờ ẩn nấp trong tôi được xóa sạch. Tôi nghĩ đến vị linh mục trước đây sống trong một ngôi nhà với toàn là những người sì ke ma túy, những người nhiễm HIV... mà tôi đã từng giới thiệu cho ông không ít những nguồn tiền cung cấp cho ngôi nhà ấy; giờ thì tôi không biết vị linh mục này đang ở đâu và làm gì, nhưng tôi tin là tôi đã không quyết định sai khi tiếp tay với ông trong việc chăm lo cho ngôi nhà ấy. Vì tôi đã thấy ông sống lăn lộn với những người cùng khổ bất hạnh, tôi nghe được sự đồng cảm của ông dành cho những con người cùng khổ ấy qua ngôn ngữ và cung cách nói chuyện có vẻ đường phố , tôi thấy ông chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi nhiễm HIV và những người trong cơn cai nghiện ma túy... Tôi ngưỡng mộ ông vì ông đã tận tụy chăm sóc họ khi mà ông biết rằng họ rất có thể dễ dàng quay trở lại với ma túy, và bản thân ông có thể sẽ bị lây nhiễm căn bệnh quái ác ấy một cách dễ dàng... Nếu ông không phải là một cây nho thật, thì làm sao tôi đã tìm thấy những trái nho chín mọng ấy trên cuộc đời của ông?
Lạy Chúa! Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh đuốc chỉ đường con đi! Xin cho con luôn biết sống bám vào Lời Chúa, để con không còn hoang mang e ngại trên con đường thực thi loan báo Tin Mừng giữa cuộc đời còn đầy nhiễu nhung này. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét