Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

ĐẤU TRANH QUYẾT LIỆT

"Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.”
(Mt: 10, 34)

Thoạt tiên, khi mới nghe qua lời nói trên đây của Chúa Giêsu, tôi có cảm giác khó chịu, không hiểu tại sao vị Chúa của mình lại phát biểu một câu nói kỳ quặc đến thế! Nhưng, suy ngẫm cho kỹ và nhìn vào những sự việc đã xảy ra trong thực tế, tôi hiểu Chúa muốn dạy tôi phải biết chiến đấu một cách quyết liệt mới mong tìm kiếm được hòa bình trong cuộc sống đời thường này.
Một chị nọ kể cho tôi nghe những trăn trở của chị về gia đình của đứa em trai chị, chị rất lo lắng cho tương lai của mọi thành viên trong gia đình sẽ đi về đâu với kiểu sống hiện tại của các em các cháu. Bằng một giọng điệu châm biếm, chị nói: “Nhà tôi ấy à! Cứ mỗi đứa một cái Iphone hay một cái máy vi tính là êm thắm lắm cô ạ! Bố một phòng, con một góc, trong nhà ngoài ngõ, lên lầu xuống bếp cứ là im ắng như tờ!” Nhưng rồi chị chép miệng buồn rầu:
“Tôi chẳng có chồng con gì, tưởng đã yên thân. Giá cứ đóng cửa phòng lại là tôi bình yên trong thế giới của tôi. Không nghĩ đến thì thôi, cứ nghĩ đến thì lại sốt ruột cho chúng nó, vợ chồng con cái chẳng đứa nào ra làm sao cả! Trước còn đọc kinh tối mỗi ngày, giờ thì chẳng thấy mặt mũi đứa nào! Đọc kinh có 10 phút chứ mấy, mà tụi nó cũng kiếm cớ đủ chuyện: nào là đi làm đi học về mệt; nào là chưa tắm chưa ăn cơm; nào là lỡ hẹn với bạn... 7 giờ30 tối tôi gọi chúng đọc kinh thì chúng bảo là còn sớm; 8 giờ thì chúng bảo là mắc ăn cơm; 8giờ30 thì chúng bảo là trễ quá rồi, buồn ngủ lắm! Nhưng mà chúng nó chơi mạng thì cả đêm! Tôi cứ phải săn bắt chúng nó đọc kinh như là chăn vịt đuổi gà vậy. Riết rồi tôi cũng mệt mỏi, đành ngồi thầm thĩ đọc kinh một mình, chẳng gọi đứa nào cho nó khỏe tấm thân! Nhưng nào có yên thân, bố mẹ không làm gương sáng thì con cái hư hỏng. Mẹ thì lôi thôi luộm thuộm xập xí xập ngầu đồ đạc bừa bãi lung tung, giờ bảo con gọn gàng sao được? Bố thì về đến nhà là đâm đầu vào cái máy, vợ gọi ăn cơm cũng chẳng buồn xuống, thế thì làm sao bảo con? Ôi thôi, quần áo dơ thì cứ ngập đầy, bỏ vào máy giặt nó nặng nó kêu như đạn nổ... con cái lớn rồi cũng chẳng đứa nào chịu rớ tay vào việc gì... Vợ chồng con cái quát lác nhau như mổ bò! Con thì chơi games cả đêm, vô lớp ngủ gục, thầy giáo lại điện thoại về nhà mắng vốn, tôi là người phải nghe chứ ai! Bảo tôi làm sao bình yên được chứ? Mỗi lần gọi cả nhà nó ra, góp ý chỉnh sửa, khuyên chúng nó phải biết siêng năng cầu nguyện và đi nhà thờ để xin ơn thánh hóa, thì chúng nó lại bảo bận rộn, rồi thì lại chiến tranh! Vợ đổ lỗi cho chồng, chồng đổ lỗi cho vợ, con đổ tại cha, cha đổ tại con cứ loạn cả lên! Giờ thì thằng con bị nhà trường đuổi học, mới cầu cứu đến tôi, tôi chẳng có cách nào chỉ biết khuyên gia đình chúng nó cầu nguyện xin ơn thánh hóa! Bây giờ, tối đến tôi lại bắt chúng nó ngồi trước bàn thờ để đọc kinh, vợ chồng đã bớt cãi vã, đã chịu ngồi lại với nhau, nhưng đọc kinh chúng nó vẫn còn vờ vịt lắm, cô ạ! Tôi chỉ biết âm thầm cầu xin Chúa ban ơn thánh hóa cho gia đình nó”...
Câu chuyện của gia đình chị là một ví dụ cho tôi thấy tại sao Chúa nói: "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.” Nếu chị bạn của tôi cứ đóng cửa phòng lại để tìm kiếm sự bình yên cho bản thân, thì sự bình yên đó chỉ là một sự bình yên giả tạo; cũng như, cái vẻ êm thắm mà chị mô tả gia đình đứa em chị vào mỗi buổi tối cũng chỉ là một sự hòa bình giả tạo. Theo như câu chuyện của gia đình chị, để đạt đến hòa bình thực sự, đòi hỏi gia đình chị phải có sự đấu tranh quyết liệt, họ phải biết từ bỏ những thú vui ích kỷ mà chọn lấy những giá trị đích thực dầu có phải trải qua những khó nhọc vất vả và xung đột, và cuộc đấu tranh đó tất nhiên là phải quyết liệt thì mới mong đạt đến hiệu quả.

Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con luôn biết từ bỏ những thú vui vị kỷ của bản thân, sẵn sàng chấp nhận những khó khăn thử thách của một cuộc chiến quyết liệt hầu đạt đến hòa bình viên mãn trong Chúa, để tất cả chúng con được sống an vui bên nhau trong tình yêu Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét