Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

CHIẾN ĐẤU CHO SỰ THẬT

"Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết ; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
(Mt: 10, 21-22)

Vừa mới tối hôm qua đây thôi, một chị bạn khuyết tật vận động kể cho tôi nghe về những nỗi bức xúc của chị với đứa em gái khiến lòng chị bất ổn. Chị kể rằng, chị cảm thấy xót xa cho em gái, vì lối sống và lối suy nghĩ lệch lạc của nó làm nó khổ mà nó không biết, hết đổ lỗi cho tại người nọ người kia không giúp đỡ, rồi lại quay sang đổ lỗi cho tại hoàn cảnh... Khi chị vạch ra cho em gái thấy những điều đúng sai, thì nó lu loa lôi bới hết chuyện này đến chuyện nọ để khỏa lấp đi những sai lầm của bản thân, có lúc còn kiếm chuyện gây sự với chị một cách vô lý, khiến chị cảm thấy hết sức bực bội. Chị bảo, nó đã gần 50 tuổi đầu, mà cứ mộng mơ như một cô gái tuổi “teen”, làm ăn thì thích làm chuyện lớn mà thân thì lười biếng, bây giờ cứ sống nhờ vào người khác, đã vậy còn tiêu xài phung phí. Mỗi khi chị khuyên bảo nó, mong nó sửa đổi để hướng về tương lai tốt đẹp hơn, thì nhà cửa lại ầm ỹ lên như một chiến trường. Chị kể: “Mấy bà chị đã đi lấy chồng, gọi điện thoại về bảo em đừng nói đụng đến nó cho êm chuyện! Em đã bị tật nguyền cần có người giúp đỡ, thì cứ lờ đi cho nó để lỡ có chuyện gì nó còn thương mà lo cho em!” Chị hỏi tôi: “Vậy em cứ theo lời mấy bà chị, lờ đi cho nó làm những chuyện trái khoáy, mặc kệ nó cho yên nhà yên cửa hay sao? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy tội nghiệp cho nó, lúc nào cũng mệt mỏi vì những mơ mộng hão huyền, em lại không nỡ bỏ mặc nó, chị ạ!” Tôi khuyến khích chị: “Nếu chị xét thấy mình làm đúng, mình hoàn toàn vì thương nó mà góp ý xây dựng cho nó tốt hơn, thì chị cứ nói. Có điều, chị phải cầu nguyện cho nó , để Chúa thánh hóa nó. Nếu chị tin vào quyền năng của Chúa thì rồi một ngày nào đó Chúa sẽ thực hiện những điều chị cầu xin trên đứa em gái của mình!”
Đêm qua, câu chuyện giữa hai chúng tôi đã kết thúc một cách lưng chừng bởi thời gian không cho phép kéo dài, chị bạn của tôi vẫn còn đau đáu trong lòng về những gì tồn đọng giữa chị và em gái của chị. Sáng nay, khi đọc đi đọc lại trang Tin Mừng trong ngày , tôi đã chọn hai câu trên đây, và lập tức phone cho chị bạn của mình, để chia sẻ với chị về những gì Chúa dạy trong đó, để chị cảm thấy vững tâm hơn. Tôi nói với chị: Để chiến đấu cho sự thật, đôi khi ta phải chấp nhận những vu cáo hãm hại, và như Chúa nói, anh chị em sẽ nộp nhau; nhưng mà, Chúa cũng nói: “kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” Rồi vin vào Lời Chúa, tôi khích lệ chị cứ bền chí đến cùng trong đức tin và cầu nguyện với Chúa cho đứa em gái của chị được ơn thánh hóa...

Lạy Chúa! Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi! Xin cho anh chị em của con cũng được thấm nhuần điều này, để chúng con cùng nhau vững bước trên đường đời, ngõ hầu đời sống chứng nhân của chúng con luôn làm sáng danh Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét