"Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."
(Mt: 10, 42)
Trong cuộc đời của mình, tôi đã nhận được biết bao niềm vui, những phần thưởng mà tôi được lãnh nhận thì quá lớn, so với những việc mà tôi đã làm trước đó. Thực ra, khi tôi làm việc này việc nọ, tôi không nghĩ mình sẽ được cái gì, tôi chỉ làm những điều mà trái tim tôi mách bảo.
Lời Chúa hôm nay khiến tôi nhớ đến một món quà rất đặc biệt, món quà của một người bạn đã khuất núi. Anh là một người khiếm thị từ khi mới được sáu tháng tuổi, anh này làm quen với tôi sau khi nghe tôi đọc bài thơ CÔ GÁI MÙ VỚI LY CAFÉ TRẮNG trên làn sóng truyền thanh vào năm 2003. Và tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đấy. Một hôm, anh bảo với tôi là anh chưa bao giờ được ai mời đi dự tiệc, anh ước gì có ai mời mình đi dự tiệc. Tôi nghe người bạn trẻ nói mà cảm thấy xót xa trong lòng. Vậy nên, năm ấy tôi quyết định tổ chức mừng sinh nhật của mình, và nói rõ với mọi người trong gia đình về lý do tôi muốn tổ chức sinh nhật, là để thực hiện ước mơ cho người bạn ấy. Tôi cũng mời thêm một chị khiếm thị nữa cùng tới chung vui với tôi , vì thương chị suốt ngày ru rú trong nhà chẳng được đi đâu. Khi chị này tới dự buổi tiệc hôm ấy, chị đã trang điểm kỹ lưỡng, còn tôi thì lùi xùi để mặt như ngày thường. Chị bảo chị trang điểm kỹ để chụp hình. Bấy giờ tôi mới ớ ra, tôi chẳng nghĩ đến chuyện chụp hình vì khách mời và cộng thêm tôi chỉ vỏn vẹn có ba người, mà cả ba thì mù tịt 100%... Tôi vội vàng điện thoại cho một đứa cháu, hỏi mượn máy chụp hình và nhờ nó đến giúp tôi tiếp đón bạn bè cho thêm phần chu đáo. Tôi không biết hai vị khách mời hôm ấy đã cảm giác thế nào, chỉ biết rằng sau đó họ gắn bó với tôi nhiều hơn. Chị bạn thì lăng xăng khoe hình ảnh cho người thân xem, rồi còn giới thiệu tôi với hết thảy những ai chị quen biết, và thường xuyên gọi điện thoại kể cho tôi nghe về chuyện gia đình chị. Còn anh bạn kia thì đã âm thầm ghi nhớ ngày sinh nhật của tôi một cách khiến cho tôi hết sức cảm động. Bởi, chuyện mừng sinh nhật đã quá quen thuộc đối với tôi, nó không để lại một ấn tượng đặc biệt nào, vì sinh nhật nào cũng có bánh kem và quà tặng... Tình bạn giữa tôi và anh chàng khiếm thị càng thêm gắn bó, tôi dạy cho anh học chữ Braille, còn anh đánh đàn và hát cho tôi nghe... Ngày sinh nhật kế tiếp của tôi, chính tôi cũng không nhớ nữa. Buổi sáng hôm đó, anh đến nhà tôi chơi dắt theo một người bạn. Anh tặng cho tôi một gói quà mà anh bảo là nặng “đô”, thì ra đó là một bộ đồ trang điểm khá đắt tiền; nhưng, trước đó, anh trịnh trọng trao cho tôi một tờ giấy, và bảo: “Tui tặng cho chị tờ giấy này, nó là tờ giấy trắng trinh nguyên, chị muốn viết gì lên đó là tùy ý chị!” Khi đó tôi mới nhớ ra ngày sinh nhật của mình. Người bạn đi theo anh kể cho tôi nghe:
-Chị biết không, nó đi từ chùa Kỳ quan về đây, 2 chặng xe buýt, 2 chặng đi bộ, mà tay nó giữ khư khư tờ giấy, hễ ai đụng vào tờ giấy là nó la người ta!
Tôi cầm trong tay tờ giấy, loại giấy đặc biệt dành cho người mù, vuốt nhẹ vào tờ giấy, thấy rất thẳng thớm, lòng tôi trào dâng niềm cảm xúc. Tôi hiểu rằng anh đã trân trọng tôi như anh đã trân trọng tờ giấy trắng trinh nguyên, và đã âm thầm nhớ ngày sinh nhật của tôi một cách tôi không ngờ. Giờ đây, người bạn của tôi đã sang bên kia thế giới; hơn mười năm đã qua, nhưng tờ giấy trắng của anh vẫn còn nằm thẳng thớm trong tập hồ sơ của tôi, nơi cất giữ những giấy tờ quan trọng. Đó chính là phần thưởng quý giá tôi đã nhận được, khi tôi chỉ mời anh có một ly nước lã như lời Chúa nói! Cuộc sống của tôi phong phú và đầy hạnh phúc, một cuộc sống dồi dào đã được dệt nên từ những công việc nhỏ bé tầm thường . Nhưng đối với tôi, đó chính là niềm hạnh phúc đích thực!
Lạy Chúa! Chúa đã dẫn dắt con vào những cuộc tiếp xúc, mà ở đó con được chia sẻ và yêu thương. Xin cho con luôn biết nhận ra hình ảnh của Chúa nơi những con người nghèo khổ bất hạnh mà con có dịp gặp gỡ trên đường đời, ngõ hầu con biết cư xử sao cho xứng đáng với lòng mong đợi của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét