Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

THIÊN ĐÀNG & HỎA NGỤC

“Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.”
(Mc: 12, 25)

Khi nói đến cái chết và sự sống, người ta thường bán tín bán nghi về một sự sống ở đời sau, và rằng có thiên đàng, hỏa ngục hai bên hay không; để rồi, có những kẻ chẳng tin vào sự sống vĩnh cửu, điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều tới lối ứng sử của họ ngay trong cuộc sống thực tại. Lời Chúa hôm nay khẳng định cho ta về một viễn cảnh tươi sáng ở đời sau, ở đó người ta sẽ giống như các thiên thần trên trời; nghĩa là, sẽ không còn những cảnh vợ chồng ghen tuông cãi vã, không còn những cảnh “mẹ chồng và “nàng dâu” ấm ức với nhau, không còn những tức tối giận hờn, không còn những đau khổ và đắng cay.v.v và v.v... Trong thực tế thì có biết bao gia đình xảy ra những chuyện xung đột tương tàn, mà có những kẻ trong cuộc đã phải thốt lên rằng họ như đang sống trong cảnh địa ngục. Vậy là ngay ở đời này cũng đã có thiên đàng, hỏa ngục rồi, đâu cần phải đợi chi xa xôi tới cõi đời sau ?
Một gia đình kia có cô con dâu khá là oái oăm, đến nỗi mẹ chồng và các chị chồng phải hết sức nhịn nhường trong rất nhiều chuyện, để mong giữ được cảnh ấm êm của gia đình họ. Người chị chồng kể:
“Em dâu tôi cũng hiền, chỉ phải tội nó chẳng biết điều, mà những chuyện không biết điều của nó thì được xếp vào loại chuyện hy hữu. Có ai đời ở đất Sài gòn mà nó xách xe ra khỏi nhà không hề đóng cửa, mẹ tôi lần mò ra đóng cửa cho nó, nó đi cả đến nửa tiếng đồng hồ sau mới về, thấy cửa khóa nó lẩm bẩm: Bực mình quá! Suốt ngày khóa cửa làm chi không biết, để bây giờ phải mất công mở cửa ! Mẹ tôi ngồi trong phòng nghe thấy cũng đành nhịn chẳng nói một câu. Thật ra, trộm có vào nhà thì của cải của nó mất chứ bên cửa nhà chúng tôi thì chúng tôi lo khóa, vậy mà chuyện nó không khóa cửa thì cứ xảy ra mỗi ngày như cơm bữa. Một lần hai vợ chồng nó hỏng hơ sao đó, mất 2 bịch hàng mấy triệu đồng, tôi sốt ruột nhắc nhở nó để lần sau cẩn thận thì nó nói: Tại “ảnh” mới mất. Tôi từ tốn bảo: Tại ai thì cũng đã mất, cả hai vợ chồng phải cẩn thận trông coi chứ! Nó bảo: Kệ thây! Để mất một lần cho biết! Tôi buồn cười quá, nhưng thôi, chẳng nói gì cho êm chuyện. Vợ chồng nó ăn riêng, nhưng mà đồ thì cứ như là xài chung. Thứ gì nó cũng sắm đủ, chỉ có điều là sắm một lần đầu, còn sau đó là qua “mượn” của nhà chồng. Từ cái chổi đến cây lau nhà; từ củ tỏi đến lọ tiêu; từ cọng hành đến quả trứng; từ hộp xà bông đến bình nước rửa chén... mà mượn xong thì không bao giờ trả về vị trí cũ! Hễ mỗi lần mẹ con tôi cần sử dụng là phải đi tìm đến toát mồ hôi, vì nhà nó để đồ lôi thôi luộm thuộm lắm. Mỗi lần như thế thử hỏi sao không khỏi bực mình? Nhưng vì không muốn gây chuyện ồn ào bực tức, tôi thường nhắc nhở mẹ và em gái tôi rằng: Nhịn thì là thiên đàng, mà không nhịn thì hỏa ngục sẽ ở ngay trong nhà mình. Nhờ câu nói ấy của tôi mà gia đình tôi vượt qua được những cãi vã bực tức, chứ không thì điên lắm, cô ạ”
Rồi chị cười rất sảng khoái. Điều đáng ngạc nhiên nữa là bà mẹ chồng trong gia đình này đã trao cho cô con dâu cả sản nghiệp của mình để cho vợ chồng họ làm ăn sinh sống, để giờ đây bà cứ phải chịu đựng một nàng dâu lúc nào cũng ra vẻ ta đây đảm đang trong ngoài. Hai người chị chồng thì thương em trai, thương cháu, nên cũng nhường nhịn em dâu, vì vậy mối giao tình giữa chị chồng và em dâu vẫn tốt đẹp. Thiết nghĩ, họ chưa được như các thiên thần trên trời; song, họ cũng đang được hưởng phúc thiên đàng ngay ở đời này đấy chứ!

Lạy Chúa! Chúa đã ban cho chúng con sự sống đời đời ngay từ ở cõi trần này, thế mà nhiều khi chúng con đã không nhận ra điều ấy, nên chúng con lắm lúc phải khổ sở tức tối vì những hành vi thiếu bao dung của mình. Xin cho chúng con luôn ý thức được rằng cuộc sống của chúng con ở đời này là để chuẩn bị cho một cuộc sống trường tồn vĩnh cửu mai sau, ngõ hầu chúng con biết nhắc nhở nhau sống sao cho ôn hòa giữa gia đình và giữa lối xóm, để chúng con có thể đạt tới hạnh phúc ngay trong những phút giây thực tại này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét