Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

CUỘC THĂM VIẾNG CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

‘Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”’
(Lc: 1, 39-43)

Niềm vui của bà Êlisabét khi được Mẹ Maria đến viếng thăm là một niềm vui chan hòa, đến nỗi hài nhi trong bụng bà cũng nhảy mừng, đó là một niềm vui trọn vẹn bởi nó xuất phát từ sự yêu thương quan tâm lẫn nhau. Mẹ Maria vừa mới hay tin bà Êlisabét mang thai trong cảnh tuổi già thì vội vã lên đường đến thăm chị mình, Mẹ quên cả bản thân mình cũng đang mang thai mà chỉ lo cho hoàn cảnh của chị. Đó là sự quan tâm đầy yêu thương mà Mẹ dành cho người chị họ, và là tấm gương cho tất cả chúng ta, những người mang danh Kitô hữu. Bởi Mẹ đã mang Chúa đến cho người chị họ Êlisabét, mà niềm vui của hai chị em được nhân lên bội phần, nếu chúng ta cũng biết mang Chúa đến cho những người anh em của chúng ta thì niềm vui của chúng ta cũng sẽ được nhân lên như vậy. Tôi dám nói điều này bởi tôi cũng từng có được những niềm vui, khi tôi quan tâm và vội vã đến thăm viếng những người thân bạn hữu của mình trong những lúc họ gặp chuyện.
Tôi nhớ đến bà Pauly, một phụ nữ độc thân người ngoại quốc đến Việt Nam với mục đích dạy tiếng Anh cho người khuyết tật. Bà đã từng dạy tôi nói tiếng Anh trong một khoảng thời gian ngắn, khi bà còn tỉnh táo khỏe mạnh. Một hôm, trong lúc đang ngồi học, bà hỏi tôi đã được nhìn thấy con cừu bao giờ chưa? Tôi nói với bà, khi tôi còn sáng mắt, tôi được nhìn thấy con cừu trên T.V. chứ chưa bao giờ nhìn thấy con cừu bằng xương bằng thịt. Thế rồi, mấy hôm sau bà đưa cho tôi sờ vào một túm lông, và bảo với tôi rằng đây là lông cừu bà đã lấy ở sở thú Sài gòn. Bà cười khúc khích kể cho tôi nghe cách bà làm sao có được túm lông đó: Tôi chờ cho ông bảo vệ đi ra xa khỏi chuồng cừu, tôi vội thò tay bứt lấy túm lông của một con cừu đang đứng gần sát chấn song, để đem về cho “you” xem... Chúng tôi quen nhau như vậy đó! Rồi tôi nghe tin bà bị tai biến phải nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi nhờ một anh Honda ôm dẫn lên lầu 9 của bệnh viện để thăm bà. Bà đã tỉnh dậy nhưng còn yếu ớt, giọng bà nghe thì thào như gió thoảng; tôi phải ghé tai sát vào miệng bà mới nghe được vài chữ, phần thì tiếng Anh tôi kém phần thì tôi bị đau cột sống, nói chuyện với bà trong tư thế đó rất mệt. Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được nỗi vui khi bà thấy tôi đến thăm. Tôi rất muốn ngồi lại lâu với bà, nhưng cột sống của tôi quá đau không thể ngồi lâu . Mỗi lần chúng tôi chia tay nhau như thế, bà dường như không muốn tôi về... người chăm sóc riêng của bà nói: “Mỗi lần cho bà uống thuốc rất khó khăn, vì bà không chịu uống thuốc, tôi năn nỉ bà đứt lưỡi bà mới chịu uống. Cứ mỗi lần chị vào thăm, nhờ có chị, bà ngoan ngoãn uống thuốc, tôi khỏe cả người!” Tôi nghe như thế, càng muốn đến thăm bà nhiều hơn, nhưng điều kiện của tôi cũng hạn chế, nên chỉ đến thăm bà được mấy lần rồi thôi; sau đó ít lâu, tôi hay tin bà tai biến tái phát và lần này thì bà phải trở về Anh quốc, từ đấy tôi không còn nghe tin gì về bà nữa, chắc giờ này bà đã về với Chúa...
Hôm nay, suy gẫm về cuộc viếng thăm của Mẹ Maria với bà Êlisabét, tôi cảm thấy trở lại niềm vui khi tôi thăm bà Pauly. Thật là một niềm vui đã để lại những dư âm của một giai điệu đẹp! Tiếc rằng, thời gian sau này những cuộc thăm viếng của tôi đối với người thân bạn hữu đã gần như không có, tôi luôn cảm thấy mình không được khỏe, chỉ biết ngồi nhà đọc kinh cầu nguyện cho họ khi biết họ gặp nạn. Và tôi hết sức vui mừng những khi nghe được tin tức báo rằng họ đã qua khỏi . Tôi nghĩ, Mẹ Maria cũng hiểu cho tấm lòng của tôi mà nhận lời tôi cầu xin...

Lạy Mẹ Maria! Hôm nay ngày lễ Mẹ thăm viếng, là dịp để chúng con ngắm nhìn lại mẫu gương tuyệt đẹp của Mẹ. Xin cho chúng con luôn biết sống noi gương Mẹ, biết quan tâm thăm viếng những ai đang sầu khổ, và mang Chúa đến cho họ, ngõ hầu chúng con có thể mang niềm vui đến cho anh chị em mình, như xưa Mẹ đã đem niềm vui đến cho bà Êlisabét, Mẹ nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét