"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."
(Ga: 14, 6-7)
Hồi còn nhỏ tôi được dạy dỗ rằng: Có một Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời thì có ba ngôi: ngôi thứ nhất là Cha; ngôi thứ hai là Con; và ngôi ba là Chúa Thánh Thần. Tôi cũng được dạy rằng, Chúa là Đấng thiêng liêng, vô hình ta không thể nhìn thấy được. Tôi chỉ nhìn thấy Ngôi hai tức là Chúa Giêsu qua tượng ảnh; và lúc ấy, tôi không thể nào hình dung ra Chúa Cha, cũng như không thể kính mến Ngài, mà luôn cảm thấy sợ, vì thỉnh thoảng phải nghe những câu đe dọa ở chung quanh đại loại như: nói dối coi chừng bị Chúa phạt!, hay: nói chuyện trong nhà thờ là có tội!... Lúc ấy, tôi cũng chưa hiểu gì về ý nghĩa của cây thập giá, mỗi lần nhìn lên tượng chịu nạn, tôi chỉ nhìn thấy cảnh nhục hình và sự đày đọa của thân phận con người. Vậy mà, người lớn cứ dạy tôi phải yêu mến Chúa, yêu mến Thánh giá, làm sao mà yêu nổi cơ chứ? Sau này, lớn lên và trưởng thành, rồi đường đời đầy chông gai đau khổ, mỗi khi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống tôi thường ngước nhìn lên tượng chịu nạn, khóc lóc thở than với Chúa; và mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng một cách kỳ lạ. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao tôi có cảm giác đó, là vì Chúa Giêsu trên thập giá đã lắng nghe hết những nỗi niềm của tôi, và Người đã xoa dịu nỗi đau trong tôi, đó chính là sự mầu nhiệm của thập giá Đức Kitô mà tôi từ một kẻ cứng tin đã trở nên một con người vững tin vào thập giá. Đó là cả một quá trình dài đăng đẳng trong cuộc đời của tôi, ngôi ba Thiên Chúa đã giúp tôi hiểu ra con đường thập giá là con đường tình yêu; và bây giờ câu Kinh Thánh trên đây không còn xa lạ đối với tôi. Đối với tôi, Chúa Giêsu chính là con đường, là sự thật và là sự sống; bởi nếu không đi theo con đường Giêsu thì có lẽ giờ này tôi đâu còn sống để mà ngồi đây viết những dòng chữ này! Một điều hạnh phúc lớn lao hơn, là tôi không còn cảm giác sợ Chúa nữa, mà trong tôi giờ đây tràn ngập hình ảnh của Lòng Chúa thương xót, và tôi thấy mình diễm phúc vì có được một người cha nhân từ ở trên trời. Tôi đã có được sự thay đổi như vậy trong suy nghĩ của mình, là do trong quá trình suy ngẫm về thập giá Chúa Kitô đã giúp tôi nhận ra tình yêu vô bờ bến Chúa đã dành cho nhân loại. Đường Giêsu chính là đường Thánh giá, và đường Thánh giá cũng chính là đường tình yêu, dẫn tôi đến gặp Chúa Cha trong tâm tình biết ơn.
Qua câu chuyện trên đây của tôi, cũng là một kinh nghiệm cho các bậc phụ huynh khi giáo dục cho con nhỏ của mình: nên nói nhiều về tình yêu của Chúa cho con cái của mình hơn là gieo vào đầu óc trẻ con những hình ảnh sợ hãi về một Chúa Trời hay trừng phạt. Điều đó sẽ dễ dàng giúp cho con trẻ gần gũi với Thiên Chúa, và từ đó trẻ sẽ dễ dàng yêu mến Chúa hơn.
Lạy Chúa! Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống của con. Qua con đường này con đã tiến đến gần Chúa Cha hơn, xin Chúa giúp con luôn trung thành đi trên con đường này: con đường tình yêu, để con có thể đến với anh chị em sống quanh con mỗi ngày mà tiến đến gần Cha hơn nữa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét