“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
(Ga: 15, 12)
Thông tin về người cựu giáo viên ấy không nhiều, tôi nghe người ta nói bà là một giáo viên dạy Toán ở trường cấp III, bây giờ đã nghỉ hưu, bà lập ra nhà dưỡng lão để chăm nom cho các cụ già có hoàn cảnh neo đơn. So với những nơi khác, thì nhà dưỡng lão này không lớn lắm, nhưng từ khi thành lập đến nay nó đã chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của hơn ba mươi cụ, và hiện nay nó đang cưu mang 8 cụ già trong cảnh xế chiều không người thân thích. Trong số 8 thành viên đó, thì đã có đến 7 người nằm liệt trên giường, chỉ còn một người còn khả năng đi lại được thì cũng rất chi là khập khiễng. Kể như thế, để bạn thấy được cái gánh trên vai người cựu giáo viên Toán đang phải gánh chịu nặng nề đến thế nào. Khi chúng tôi tới thăm nhà dưỡng lão, bà không có mặt ở nhà, chỉ có một người phụ việc phụ trách trông coi mọi thứ trong nhà, cô ấy nói bà giáo đã đi bệnh viện khám bệnh: bà mắc bệnh ung thư. Nghe đến đây, tôi không khỏi suy nghĩ mông lung về số phận của nhà dưỡng lão, và cảm thấy lo lo cho các cụ già đang nằm thiêm thiếp trên giường kia. Theo lời những người trong nhóm Lagio của giáo xứ tại địa phương, những người dẫn đường cho chúng tôi đến thăm nhà dưỡng lão, thì bà giáo sau khi biết mình bị ung thư, bà đã chuẩn bị cho ngày giờ bà sẽ về với Chúa. Bà đã gởi gắm nhà dưỡng lão này lại cho Cha xứ, để nhờ Cha tìm kiếm người trông coi nhà này một khi bà không còn khả năng làm việc nữa. Chuyện còn đang lấn cấn ở đó. Tôi nghĩ về người cựu giáo viên ấy với một tấm lòng kính phục, một người đã tỏ ra can đảm khi lập nên nhà dưỡng lão này. Lời Chúa hôm nay khiến tôi càng thêm mến mộ bà, vì bà đã tỏ ra là một môn đệ hết lòng thực thi Lời Chúa. Bà đã hết lòng yêu thương những cụ già có hoàn cảnh neo đơn kia, như Chúa đã yêu thương bà. Bà quả là đã được tràn đầy ơn
Chúa khi đảm đương những công việc đầy khó khăn như việc chăm sóc những người bại liệt kia. Tôi cảm thấy bản thân mình thật là yếu kém, chẳng làm được việc gì cho xứng với tình yêu mến mà Chúa đã dành cho mình... chỉ biết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho bà giáo và nhà dưỡng lão của bà được mọi sự tốt lành.
Lạy Chúa! Lời Chúa chính là ngọn đèn soi cho chúng con giữa cuộc đời đầy rẫy những khổ ải và bóng tối này! Xin cho ngày càng có nhiều những tấm lòng quảng đại dấn thân phục vụ như bà giáo trong câu chuyện trên đây, ngõ hầu những nỗi đau của thân phận con người ngày càng được xoa dịu, và để tình yêu của Chúa được lan tỏa khắp nơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét