;Ông Simôn Phêrô nói với các ông : "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp : "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông : "Này các chú, không có gì ăn ư ?" Các ông trả lời : "Thưa không." Người bảo các ông : "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô : "Chúa đó !"’
(Ga: 21, 3-7)
Đoạn Tin Mừng trên đây khiến tôi nhớ đến một câu chuyện đã xảy ra cách nay độ hơn một tháng. Đó là câu chuyện về bịnh tình của anh tôi, lúc đó trong hoàn cảnh khá bi đát. Anh tôi đã mắc bệnh tiểu đường type I vào năm 1978, và vì thời gian đó không được đầy đủ thuốc men nên đã bị biến chứng vào thận kể từ khi ấy. Đến nay, 40 năm đã trôi qua, tuy hết sức giữ gìn nhưng cuối cùng hai quả thận của anh tôi đã suy kiệt hoàn toàn không còn hoạt động được nữa. Vấn đề nan giải là anh tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật để tạo nên một cái ven thuận lợi cho việc lọc máu. Các bác sĩ đã siêu âm dò tìm khắp các mạch máu, và cuối cùng một bác sĩ đã cho anh tôi biết rằng anh chỉ còn duy nhất mạch máu ở trên cánh tay phải là có thể phẫu thuật. Và vị bác sĩ này cũng cho biết, phải sau hai tháng phẫu thuật, thì cái ven nhân tạo đó mới có thể sử dụng được. Trong tình trạng như vậy, bệnh thận của anh tôi lại gặp cơn nguy cấp cần phải lọc máu gấp, êkíp bác sĩ ở bệnh viện tạm thời dò tìm lấy ven để chạy thận nhân tạo. Anh tôi lượng sức mình quá yếu sợ không qua khỏi, nên đã gọi điện nói cho tôi rõ tình trạng của anh và nhờ tôi cầu nguyện; nghe hơi thở đứt quãng của anh qua điện thoại, tôi cảm thấy bệnh tình của anh có vẻ rất nguy kịch. Trước đó, anh cũng đã gọi điện cho một vị linh mục quen biết nhờ dâng lễ cầu nguyện cho anh, và vị linh mục này đã khuyên anh nên đón nhận bí tích xức dầu để xin ơn chữa lành. Và gia đình tôi đã mời Cha xứ vào bệnh viện xức dầu cho anh, mọi việc chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi mới cảm thấy yên tâm. Ba giờ chiều ngày hôm đó, khi tôi cùng nhóm khuyết tật nguyện kinh Lòng Chúa Thương xót, tôi đã dâng lời cầu nguyện cho anh như anh đã ủy thác. Khi tôi đọc kinh xong được khoảng một tiếng đồng hồ thì nhận được phone của anh từ bệnh viện gọi về. Giọng anh tươi cười phấn khởi, anh nói: “Anh vừa được chạy thận lọc máu xong cảm thấy khỏe hẳn. Những bệnh nhân khác chỉ mất độ chừng 15 phút là lấy ven xong, anh phải trải qua 2 tiếng đồng hồ dò tìm đau đớn, nếu sáng nay không được xức dầu thì chắc là anh không có sức chịu đựng. Tạ ơn Chúa! Cũng may, anh vừa gọi điện cho bác sĩ chuyên về mạch máu, ông hỏi anh là lấy ven chạy thận ở bên nào, thì anh nói là bên trái, ông bảo là may cho anh, chứ nếu lấy bên tay phải toét ra rồi thì mai mốt tôi cũng bó tay không làm gì được cho anh, anh chỉ còn có mỗi một chỗ trên cánh tay phải thôi đó!” Tôi nói: Không phải là may mắn đâu anh, là việc Chúa làm đó! Vì em và các bạn đã cầu xin với Lòng Chúa Thương xót, xin cho anh được mọi sự tốt lành. Và bây giờ Chúa đã nhận lời, anh có tin như vậy không? Đầu dây điện thoại bên kia lặng đi trong giây lát, rồi có tiếng của anh tôi cất lên: Anh tin!
Vâng, tôi và cả gia đình tôi đều tin là Chúa đã cứu chữa anh tôi qua khỏi cơn nguy khốn. Bây giờ, tuy mỗi tuần anh tôi phải vào bệnh viện hai ngày để chạy thận nhân tạo, nhưng cuộc sống của vợ chồng anh đã ổn định trở lại như trước kia, điều mà chúng tôi đã không dám mơ đến. Vậy chẳng phải là Chúa đã chạm vào anh tôi qua bí tích xức dầu và qua những lời cầu nguyện của chúng tôi đó hay sao. Qua việc này, tôi cũng cảm nhận được tình yêu sâu đậm Chúa đã dành cho tôi; vì, chẳng phải Người đã lắng nghe nỗi lòng của tôi trong những giờ phút tôi gặp cơn phiền muộn đó hay sao? Cứ theo suy nghĩ thường tình của con người, thì tưởng chừng như anh tôi khó mà sống được đến bây giờ, năm anh mới 17 tuổi gia đình tôi đã chuẩn bị quan tài cho anh, thế mà anh đã sống thêm được những 40 năm tuổi đời, mà lại là những năm tháng làm việc cật lực như biết bao nhiêu con người mạnh khỏe khác. Đấy chẳng phải là phép lạ của Chúa hay sao?
Lạy Chúa Kitô phục sinh! Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết và phục sinh vinh hiển, Chúa luôn ở bên chúng con và ban cho chúng con sức sống dồi dào của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết trông cậy vào sự hiện diện của Chúa nơi cõi đời này, ngõ hầu chúng con luôn được sống trong tình yêu của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét