Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

RA KHỎI HOANG MẠC

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”
(Mc: 12, 30)

Trên đây là điều răn hệ trọng nhất, Chúa Giêsu đã truyền dạy cho con người phải biết mến yêu Thiên Chúa như thế nào cho phải đạo. Tôi đã biết điều ấy, và rất nhiều lần tự đáy lòng tôi đã nêu quyết tâm tuân giữ theo lời Người dạy; thế nhưng, dù chẳng cố tình, tôi vẫn vi phạm điều răn này một cách thường xuyên đến nỗi tôi không còn nhận ra là mình đã mắc lỗi với Chúa. Ngày tháng cứ trôi qua, và tôi như một chiếc thuyền buồm lênh đênh theo làn gió giữa biển khơi. Những khi giật mình nhớ lại điều Chúa đã truyền dạy: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”, lòng tôi lại bừng lên một nỗi quyết tâm mới.
Hôm nay, đã là ngày thứ 24, đã quá nửa mùa chay trôi qua, tôi thấy mình vẫn thế, vẫn chưa ra khỏi hoang mạc của lòng mình, để có thể thoát xác làm một con người mới. Tôi ngước mắt đăm đắm nhìn lên trời cao, thấy Chúa nhìn tôi với ánh mắt bao dung, và hiểu ra rằng, Ngài đã yêu thương tôi biết chừng nào! Ngài hiểu tôi là một con người yếu đuối, tôi đã bị cuốn trôi theo dòng đời với biết bao nỗi lo âu truân chuyên của con người; Ngài hiểu tôi mong manh như một cánh hoa, bị ngả nghiêng theo chiều gió, gió cuốn tôi vào cuộc đời đầy hoa mộng với biết bao chuyện hư ảo phù vinh; Ngài hiểu tôi luôn cần một sức mạnh vực tôi lên giữa giông bão của cuộc đời. Thế còn tôi, tôi có hiểu Ngài không? Tôi chợt nhận ra rằng: nếu tôi hết lòng yêu mến Thiên Chúa, thì tôi sẽ không làm những điều khiến Ngài phải buồn phiền; nếu tôi biết dùng hết linh hồn và trí khôn của mình vào việc yêu mến Ngài, thì đầu óc tôi sẽ chẳng còn chỗ cho việc đi tìm kiếm những chuyện hư ảo phù vinh; nếu tôi biết dùng hết sức lực của mình vào việc yêu mến Ngài, thì tôi chẳng còn hơi sức đâu mà nói hành nói tỏi anh em đồng loại, sẽ chẳng còn hơi sức đâu để làm những chuyện bất chính... qua lòng yêu mến Ngài một cách tuyệt đối, tôi sẽ dễ dàng yêu mến anh em đồng loại và có thể yêu họ như chính mình vậy!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho con một linh hồn và một trí khôn như con đang có, xin cho con luôn biết dùng hết cả linh hồn và trí khôn của mình vào việc yêu mến Chúa và phục vụ Chúa qua anh chị em của con. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết kính yêu Chúa trên hết mọi sự, để tất cả chúng con được giải thoát khỏi những sự dữ của cuộc đời này, và để mỗi người chúng con có thể bước ra khỏi hoang mạc của lòng mình. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét