Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

BÌNH AN TRONG TÂM BÃO

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.
(Ga: 14, 27)

Một chị bạn than thở với tôi rằng, gia đình chị vợ chồng xào xáo, cãi cọ nhau suốt ngày, chị cầu xin cho được bình an mà ngày này qua tháng nọ vẫn chẳng thấy bình an. Chị bảo: “Mình có xin cho được giàu có gì đâu, chỉ xin Chúa ban cho gia đình mình được bình an, vợ chồng mình được hòa thuận với nhau, mà sao mãi Chúa chẳng nhận lời!” Tôi hỏi chị về những mối xung đột giữa hai vợ chồng chị, quả là chị đang phải đương đầu với sóng gió, vì người chồng của chị đã vướng vào một mối tình tay ba. Chúng tôi bàn với nhau về những giải pháp khôn khéo mà chị cần thực hiện, thì điều gì chị cũng bảo với tôi là chị đã thử qua rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì. Đã có lúc chị muốn ly dị cho rảnh nợ, song le, nghĩ đến mình là người Công giáo chị lại bỏ ý định đó. Tôi nhắc cho chị nhớ, tất cả những gì chị đang chịu đựng, chính là chị đang vác thập giá; Chúa Giêsu là con Thiên Chúa mà còn phải chịu đánh đập sỉ vả trên con đường lên núi Sọ, thì theo Chúa vác thập giá chị cũng phải chấp nhận những đắng cay của mình. Nếu chị biết tín thác mọi sự cho Chúa, và xin Chúa ban ơn giúp sức cho chị có thể vác được cây thánh giá nặng nề đó, chị sẽ cảm thấy bình an. Tôi chỉ còn biết khuyên chị như vậy, và cũng cầu nguyện cho chị một cách âm thầm.
Quả là, bình an mà Chúa ban cho chúng ta không theo kiểu thế gian, sự bình an của Chúa len lỏi vào tâm hồn con người một cách kỳ diệu, khiến con người cảm thấy mọi sóng gió quanh mình trở nên mát mẻ thảnh thơi. Một bình an ngay trong tâm bão! Chị bạn của tôi sau một thời gian tập sống phó thác cho Chúa; một ngày, chị nói với tôi, chị không còn cảm thấy đau đớn về những lần vắng mặt của chồng, chị cảm thấy hạnh phúc vì chị có một mái gia đình có chồng có con tuy không trọn vẹn. Chị nói, những lần chồng đi vắng một cách đáng ngờ, thay vì nghĩ ngợi chuyện nọ chuyện kia, chị cầu nguyện với Chúa, chị cầu nguyện cho anh được bình an trở về. Và, cứ như vậy, chị cảm thấy lòng chị thanh thản trong công việc nội trợ hàng ngày. Đến nỗi chồng chị phải ngạc nhiên: “Tôi không hiểu sao em lại có thể vui vẻ và ca hát suốt ngày như thế. Lúc nào cũng đọc kinh, vậy mà không biết chán à!” Anh còn có vẻ ghen ngược: “Tôi đi... mà em không hỏi tôi lấy một câu!”... Chị thú thật với tôi: “Không phải là mình không biết đau, nhưng mình dâng hết mọi sự cho Chúa, và mỗi lần như vậy mình cảm thấy rất bình an!” Bây giờ thì chị luôn cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chị những ơn đặc biệt đến như vậy.

Lạy Chúa! Quả là bình an Chúa ban cho chúng con không theo kiểu thế gian, một bình an nội tại sẽ khiến con người luôn cảm thấy hạnh phúc cho dù họ ở giữa phong ba bão tố của đời mình. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết tìm kiếm sự bình an sung mãn đó, để rồi chúng con có thể đứng vững trước mọi gian truân thử thách, ngõ hầu trong mọi hoàn cảnh chúng con vẫn có thể cất lời ngợi ca tôn vinh danh Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét