"Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."
(Mt: 25 31-36)
Ngay từ thuở tôi còn là một cô bé thơ dại, tôi đã được cha mẹ dạy cho biết phải làm những gì để sau khi chết đi sẽ được vào hưởng phúc thiên đàng. Họ dạy tôi phải biết yêu thương nhau, phải biết giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh, phải biết quan tâm đến những người ốm đau bệnh hoạn, phải biết chia sẻ những gì mình có cho những ai thiếu thốn hơn mình... Những lời bảo ban dạy dỗ của cha mẹ tôi không chỉ là những lời nói suông, mà họ đã luôn sống như vậy làm gương mẫu cho anh chị em chúng tôi. Chính đời sống gương mẫu của cha mẹ tôi, đã khắc sâu vào tim óc tôi nỗi niềm thương cảm dành cho những ai sầu khổ hoạn nạn, và tôi cũng học được ở ông bà cách sống đó ngay cả trong việc thăm viếng những người đã qua đời nữa!... Tôi luôn cảm thấy áy náy mỗi khi mình đã không thực hiện những việc làm tốt cho một ai đó, phải chăng đó là điều may mắn cho tôi khi con tim tôi còn biết rung động trước khó khăn hoạn nạn của người khác? Tôi nhớ những năm đói kém, thùng gạo trong nhà chẳng mấy khi đầy... hôm ấy, một người ăn xin đứng chờ tôi ngoài cổng. Còn tôi, tôi phân vân nhìn thùng gạo đã sắp cạn, nắm tay tôi nắm ít gạo cho người ta thì không nỡ, mà nắm nhiều thì lại sợ nhà mình hết gạo ăn. Tôi cứ nắm gạo lại rồi thả ra đến mấy lần, người ăn xin sốt ruột đứng chờ ngoài cổng, chẳng biết tôi nghĩ gì; cuối cùng, tôi quyết định nắm một nắm thật to để cho họ và vội vàng đi ra cổng như sợ rằng mình sẽ đổi ý. Trong cuộc đời tôi không ít lần đã xảy ra như vậy, tôi nghĩ chắc Chúa cũng thông hiểu cho hoàn cảnh của tôi...
Bây giờ, cuộc sống của gia đình tôi đã sung túc hơn xưa, anh chị em tôi đã có gia đình riêng của họ, họ cũng dạy con họ như cha mẹ tôi đã từng dạy. Những mùa chay, những dịp lễ tết, chúng tôi khuyến khích con cháu ăn xài tiết kiệm để dành tiền giúp người nghèo. Tôi mừng là trong số các cháu của tôi cũng có đứa đã thực hành lời dạy dỗ của tôi. Nhưng cũng rất buồn, vì không phải cháu nào của tôi cũng thế. Quá nửa trong số những đứa cháu của tôi có vẻ vô cảm, chúng nói những câu đại loại như: “Con còn chưa có tiền xài nữa mà đi cho ai!”... Tôi rút ra một kết luận là: trong số anh chị em tôi, không phải ai cũng sống gương mẫu như cha mẹ tôi. Trong số anh chị em của tôi, có những người đã quên đi những tháng ngày đói kém, họ sống trong đầy đủ và thỏa mãn với những gì họ có và nay đã trở nên vô cảm trước những khó khăn thiếu thốn của người khác. Lối sống ấy đã làm ảnh hưởng đến chính con cái của họ, chúng tôi cảm thấy đau lòng mà chẳng thể làm gì hơn, chỉ còn biết cầu nguyện cho họ thay tâm đổi tính!
Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con luôn sống đúng theo những điều Chúa dạy, và xin cho những bậc làm cha mẹ luôn biết sống gương mẫu trước con cái, đặc biệt xin cho trái tim họ biết rung động trước những khó khăn thiếu thốn của người khác, để rồi tất cả mọi người chúng con đều biết chia sẻ và quan tâm nhau như lòng Chúa ước mong. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét