‘Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau : "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?"’
(Lc: 24, 30-32)
Trong cuộc sống thường nhật của mình, những khi tôi lắng nghe Lời Chúa và suy ngẫm, những khi tôi hành động và cư sử theo những gì Chúa dạy, là những khi lòng tôi bừng cháy một niềm tin yêu Chúa. Đối với tôi, đó là những khoảnh khắc thời gian trong tôi đầy hạnh phúc, và đã có những lúc cuộc sống của tôi như được thăng hoa trong chính những khổ đau truân chuyên của thân phận con người. Lời Chúa hôm nay giúp tôi nhận ra những điều ấy một cách hết sức rõ ràng, và quả thực tôi đã có những giây phút hân hoan chất ngất vì cảm nhận được Chúa ở với mình một cách rất cụ thể, như có ai đó đang nói chuyện và cùng làm việc với mình vậy. Thế nhưng, đâu phải lúc nào tôi cũng được diễm phúc như thế, bởi cuộc đời với những gió bụi của nó, cứ cuốn tôi đi. Có nhiều khi tôi đã buông xuôi, để mặc cho mình bị gió cuốn trôi theo luồng xoáy của nó, đó là những lúc tôi có cảm giác Chúa đã biến mất, còn tôi thì ở lại với những muộn phiền và cảm giác như mình đã bị rơi vào khoảng mênh mông của sự tăm tối... Những lúc ấy, tôi thấy tâm trạng tôi chẳng khác gì tâm trạng của hai người môn đệ đang trên đường về làng Emau, một cõi lòng đầy thất vọng và u uẩn!
Nhưng rồi, Chúa lại hiện ra với tôi, như khi Người đồng hành với hai môn đệ kia trên đường về Emau, lời Người và sự hiện diện của Người đã làm cho cõi lòng chúng tôi bừng cháy lên; và với sự phục sinh của Người, chúng tôi được tràn trề sức sống mà quay trở về với thực tại. Bí tích Thánh Thể mà tôi được lãnh nhận cách nhưng không chính là nguồn lương thực dồi dào cho tâm hồn tôi có được một cuộc sống đầy sung mãn; và Lời Chúa mỗi ngày chính là nguồn ánh sáng siêu nhiên soi lối cho tôi, để tôi có thể hân hoan mà nói lên rằng: dù bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi!
Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh! Chúa đã sống lại thật rồi, và đã đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường đời, nhưng có nhiều khi chúng con đã không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời đầy gió bụi này. Xin Chúa hãy ở lại với chúng con trong những phút giây đời u ám, để rồi giúp chúng con thắp lại ngọn lửa tin yêu trong tấm linh hồn đã cằn khô vì gió bụi, như khi xưa Chúa đã ở lại với hai môn đệ trên đường về Emau trong cảnh chiều tàn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét