Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

ĐÓN TIẾP CÁC THIÊN THẦN

“Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ ; anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể.”
(Dt: 13, 2-3)

Những lời khuyên bảo trên đây đã nhắc nhở tôi nhiều điều, những điều tôi đã không lưu tâm thực hiện trong cuộc sống thường nhật của mình, đó không những là thiếu sót của tôi mà còn là sự thiệt thòi cho tôi nữa. Quả vậy, thường tình con người ta thường mong mỏi và niềm nở đón tiếp những người khách có tiếng có tăm, có địa vị cao trong xã hội, hoặc là người đó phải có tí chút thế lực, chứ có mấy ai mong mỏi đón tiếp những người nghèo khổ, những người có địa vị thấp kém trong xã hội, hoặc là những người chẳng có chút mảy may nào quan hệ tới mình? Lời khuyên trên đây bảo tôi phải hiếu khách, cũng có nghĩa là khuyên tôi đừng bỏ qua một người khách nào mà không tiếp đón ân cần. Rất có thể, tôi sẽ bỏ qua không đón tiếp một người khách nào đó, một người do chính Chúa sai đến với tôi. Nếu như tôi bỏ lỡ những cơ hội đó, chẳng khác nào tôi đã bỏ lỡ một dịp được gặp thiên thần của Chúa?
Kiểm điểm lại những năm tháng gần đây, kể từ khi gia nhập vào cộng đồng người khuyết tật, tôi đã không ngại mời tới nhà mình bất cứ người khuyết tật nào tôi quen biết; thậm chí, trong số những người mà tôi đón tiếp, có cả những người tôi chưa hề quen biết. Đó là điều không dễ dàng gì đối với tôi trong thời gian trước đây! Tôi nghĩ, mình đã có một bước tiến khá xa trong lối ứng xử của mình với những người khuyết tật, tôi cảm thấy đồng cảm và yêu mến họ. Nhờ được tiếp xúc gần gũi với nhiều anh chị em khuyết tật, tôi nhận ra mình cần học hỏi ở họ rất nhiều điều. Tôi nhận ra mình đã được rất nhiều hồng ân Thiên Chúa ban cho mà trong quá khứ tôi đã không hề hay biết. Cũng nhờ tiếp xúc nhiều với anh chị em khuyết tật, tôi dần bào mòn bớt được cái tính kiêu căng lố bịch của mình. Những anh chị em khuyết tật, những người bất hạnh nghèo khổ đó, chẳng phải chính họ là những vị khách Chúa đã gởi đến cho tôi hay sao?
“Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ...”, lời khuyên này nhắc tôi nhớ đến một anh chàng mù bại liệt... quả là trên đời ít còn nỗi bất hạnh nào hơn nỗi bất hạnh của người này, và chính mỗi lần đến thăm anh là một lần tôi lại nhận ra ơn Chúa đổ xuống trên tôi quá nhiều! Mùng 5 Tết vừa rồi tôi ghé thăm anh, những lời chào hỏi đầu tiên cho thấy anh có vẻ tươi vui, nhưng trong những lời nói sau đó giọng nói của anh đã hàm chứa những nỗi sầu khổ ghê gớm, và cũng để lộ ra rằng anh rất vui khi có tôi đến thăm. Anh nói: “Từ khi tôi trở nên như thế này, chẳng có một người bạn nào đến thăm, thậm chí cái thằng bạn mà tôi từng dẫn dắt nó làm ăn khá giả, cũng chẳng hề đến thăm tôi một lần...!” Tôi xót xa cho anh, trong đầu tôi hiện ra biết bao tình cảm mà bạn bè cũ đã dành cho tôi, họ đối xử với tôi còn tốt hơn gấp nhiều lần tôi mong đợi. Tôi ứa nước mắt vì hạnh phúc, rồi những giọt nước mắt dần lăn tròn trên má vì thương cho một con người đang bị xiềng xích, tôi hỏi Chúa: “Sao Chúa lại để cho con người ta khổ quá như vậy? Sao Chúa không chấm dứt cái nỗi đau triền miên của anh chàng này đi, hở Chúa?” Mỗi lần gặp anh, tôi lại rùng mình khi có cảm giác mình nhắm nghiền hai mắt để cho ai đó xiềng xích hai tay hai chân vào bốn cái cọc...
Vậy mà tôi, sau khi đã bàn giao “case” này cho một anh bạn khuyết tật vận động thăm nom, mấy năm nay tôi cũng lơ là việc đến thăm anh. Có lúc, tôi đã quên hẳn anh rồi...

Lạy Chúa! Thiên thần của Chúa đã đến với con mỗi ngày, nhưng con đôi khi đã không niềm nở đón tiếp, hoặc chẳng thiết tha gặp gỡ! Con đã nhiều lúc sống cuộn tròn trong sự bình yên thư thái của mình một cách ích kỷ. Khi con nghĩ rằng mình đã tiến xa trong lối cư xử với những người khuyết tật, thì cũng lại là lúc con trở nên thiếu quan tâm đến họ,, với nhiều lý do ngụy biện cho bản thân. Con như đang trông thấy ánh mắt buồn rầu của Chúa từ trên Thập giá nhìn con, con biết mình đáng trách vì đã sống một cách ích kỷ đối với những người bất hạnh hơn mình! Chúa đã ban cho con quá nhiều, mà con lại chẳng biết chia sẻ với người khác, chỉ vì lý do không có sức khỏe, không có điều kiện đi lại... Xin Chúa hãy hun nóng ngọn lửa nhiệt tình trong trái tim con, để con lại hăng hái ra đi, tìm đến với những người bất hạnh, nghèo khổ hơn mình, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét