Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

CÙNG CHÚA BIẾN HÌNH

“Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: ‘’Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người’’.”
(Mc: 9, 7)

Chúa Giêsu đã đóng vai một người con của thợ mộc ở làng Nadarét nhỏ bé, dĩ nhiên là Chúa cũng có hình dạng bình thường như chúng ta, như bao nhiêu người thợ mộc khác trên đời. Rồi năm tháng qua đi, tiếp sau những ngày sống ẩn dật, là những ngày tháng Chúa ra đi loan báo Tin Mừng... Trong một lần Chúa lên núi cầu nguyện cùng với ba môn đệ, Chúa Cha đã cho ba môn đệ người trần mắt thịt nhìn thấy Chúa hiển dung. Dung nhan Chúa tỏa sáng, y phục Chúa cũng tỏa sáng tuyệt vời. Đồng thời với sự biến hình của Chúa, là lời khẳng định của Chúa Cha: “Đây là con Ta hằng yêu dấu, Ta rất hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người”.

Lạy Chúa!
Con tự hỏi: Con đã thực sự vâng nghe lời Chúa chưa nhỉ? Chúa biết rõ lắm mà! Con đã cố gắng hết sức để vâng nghe lời Chúa. Thế nhưng, với bản tính mỏng dòn, đôi khi trong quá trình chịu đau khổ kết hợp với đau khổ của Chúa để được cùng biến đổi với Chúa đã làm con mòn mỏi, có đôi khi nó đã khiến con trở thành một kẻ kiêu căng tự phụ nữa!...
Chúa vừa mới xuất hiện trong vẻ chói ngời như mặt trời, khi trở xuống núi Chúa đã phải suy nghĩ về việc đi Giêrusalem để đi vào cuộc thương khó. Một chuỗi những sự kiện như: bữa tiệc ly, cầu nguyện với Chúa Cha trong vườn Giệtsimani, bị bắt, chịu thẩm vấn, chịu phỉ nhổ, chịu đánh đập, chịu đóng đinh, rồi chết trần truồng trên thập giá. Chúa cũng đã sợ hãi và buồn rầu đến toát mồ hôi máu, Chúa cũng đã từng tần ngần trước chén đắng mà Chúa Cha trao cho...
Chúa biết rõ, con chỉ là một đứa con gái yếu đuối, bệnh hoạn mà sao Chúa lại còn cho con tính nhạy cảm nữa?
Lạy Chúa, cuộc đời con đã trải qua bao nhiêu chu kỳ của sự biến đổi cùng với Chúa? Thoạt khi con vừa bước vào tuổi 17, con đã gặp một biến cố với biết bao suy nghĩ về tương lai của mình. Con đã chờ đón những khốn khó mà con biết là rồi sẽ xảy ra cho mình. Lúc ấy con đã cầu xin: Lạy Chúa, con không xin cho khỏi bệnh, nhưng con xin cho con đủ sức chịu đựng! Vậy rồi, đã có lúc con tự hào cho mình là người mạnh mẽ, đã phấn đấu để đứng vững trước những thử thách của cuộc đời. như thế chẳng khác nào con đã phủ nhận những ơn mà Chúa đã ban cho con, nói gì đến lòng biết ơn Chúa nữa. lạ một điều là, khi con trở thành một người mù, con lại nhận ra được chân giá trị của mình và biết mình vốn chỉ là một con số không vô nghĩa trong thế giới này, tất cả những gì con có được đều là của Chúa ban cho. Và rồi chuỗi đời con dần dần biến đổi, qua những đau khổ của bệnh tật và đớn đau của thể xác. Con lần đi theo dấu vết của Chúa trên đường lên núi Sọ, và dừng lại dưới chân thập giá. Ở đó, con cùng được biến đổi với Chúa, con thấy chung quanh mình bừng lên đầy ánh sáng. Qua luồng ánh sáng đó, qua ý nghĩa của con đường thập giá, con đã nhìn thấy nhiều điều mới mẻ. Những khi vì mù lòa mà phải chịu đựng, nhịn nhục để được sự giúp đỡ của người khác, con nghĩ đến vẻ nhẫn nhục của Chúa trên thập giá. Chúa trần truồng và bất lực như con. Những khi đau đớn vì bệnh không có thuốc chữa, con nghĩ đến sự đau đớn của Chúa khi bị đóng đinh. Chúa còn đau gấp trăm, gấp ngàn lần con ấy Chúa nhỉ? Và con lại dâng sự đau đớn của con lúc ấy cho Chúa! Khi nằm lẻ loi trên giường bệnh, con nghĩ đến Chúa lẻ loi nếm chút giấm chua trên thập giá, nghĩ đến những người không nhà cửa, không tiền bạc chữa bệnh, và con cầu xin cho họ. Tất cả những điều ấy con muốn làm vì Chúa. Nhưng con không nói Chúa cũng biết, đôi khi con giống như ông Phêrô sốt sắng muốn dựng lều cho Chúa trên núi Tabo. Đôi khi con làm việc thiện vì muốn chứng tỏ cho người khác biết mình là người tốt nữa. Có những lúc con cảm thấy muốn nổi dóa và không muốn đeo thêm lên mình một gánh nặng nào. Những lúc ấy, con nhìn thấy ánh mắt lặng câm của Chúa trên thập giá, thẳng thắn bảo con rằng: “Ngươi đã không vâng nghe lời Ta!”.

Lạy Chúa! Xin tha thứ cho con, vì những gì con đã làm Chúa phiền lòng! Kể từ nay, con xin cố gắng vâng nghe lời Chúa, cho dẫu con có phải gặp những điều oan trái. Xin Chúa giúp con luôn biết chấp nhận đau khổ để được biến đổi trong Chúa, như khi xưa Chúa đã biến hình trên đỉnh núi tabor, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét