‘Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng : "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !" Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập.’
(Mt: 2, 13-14)
Vừa mới đó, hang đá Bêlem rộn ràng tiếng chúc khen của các mục đồng và các nhà chiêm tinh; thế rồi, ông Giuse lại nghe sứ thần của Chúa báo hung tin: vua Hêrôđê sắp tìm giết con trẻ, bảo ông phải đem Hài Nhi và mẹ Người đi trốn sang Aicập, cuộc đời thật là khó lường biết bao!
Tôi nghĩ ngay đến câu chuyện dã sử Tam Quốc Chí của Tàu. Trong cơn tao loạn ở Phàn thành, ấu chúa Lưu Thiện đã được Triệu Tử Long, một chiến tướng của Lưu Bị, tả xung hữu đột giữa hàng vạn quân Tào mà chở che cho không hề bị trầy sứt một tí gì. Sao Chúa Cha không ban cho ông Giuse võ công thượng thặng như Triệu Tử Long? Như vậy, ông Giuse sẽ tả xung hữu đột với quân của Hêrôđê, giết sạch bọn chúng để cứu Hài Nhi mà chẳng phải mất công mất cán, nửa đêm bỏ trốn sang Aicập làm gì cho xa xôi! Nghĩ đến đây, tôi tự cười mình là đồ ngốc: nếu vậy, sẽ chẳng có một lịch sử cứu độ hoàn hảo như đã diễn ra cho đến ngày Đức Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết trên đồi Gôngôtha! Và nếu vậy, cứ mỗi lần tôi phạm tội lỗi gì đó, thì Chúa cũng đã trừng phạt, giết quách tôi đi cho xong chuyện, làm gì Chúa phải sai Con Người xuống ở cùng nhân loại để rồi phải chịu nhiều đau khổ cơ chứ? Chuyện Chúa ở với loài người là một câu chuyện có thật, chứ đâu phải là chuyện trong phim!
Ôi, vì thương yêu nhân loại mà Chúa đã giáng trần, làm một trẻ sơ sinh trong chuồng bò hôi hám! Khi còn là một Hài Nhi nhỏ bé, Chúa đã bị người ta truy sát đến nỗi phải chạy trốn trong đêm, và chỉ vì Chúa muốn sống đúng với thân phận một con người mà Chúa chấp nhận cuộc lánh nạn ở Aicập một cách đầy khổ ải! Tất cả những điều đó nói lên sự vâng phục hoàn toàn của Chúa đối với “Chúa Cha! Vậy mà tôi, tôi chỉ là một con người tầm thường bé mọn, rất nhiều khi tôi đã không chịu chấp nhận những lẽ thường tình của một thân phận con người. Phải chăng tôi đã quên mất rằng: có một Đấng thiên sai đã phải chạy trốn sự truy sát của con người?
Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu! Chúa đã sống những ngày tháng ở dương trần y hệt như một con người tầm thường chúng con, xin Chúa ban ơn thêm sức cho con, để con luôn biết kiên tâm chịu đựng những khốn khó của một kiếp người, và để con có thể thông cảm với những ai nghèo khổ bất hạnh, như xưa Chúa đã sống những tháng ngày long đong lận đận ở Aicập vậy, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét