Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

ĐIỀU KỲ DIỆU ĐÃ XẢY RA

‘Ông Dacaria thưa với sứ thần : "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy ? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi." Sứ thần đáp : "Tôi là Gáprien, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi."’
(Lc: 1, 18-20)

Đoạn Kinh Thánh trên đây khiến tôi nhớ lại bản thân mình thuở xưa, khi ấy, tôi đã thực sự là một người mù lòa và câm điếc! Bởi vì tôi đã chẳng chịu nhìn nhận những chân lý ẩn chứa trong những lời của Thiên Chúa, và cũng bởi vì vậy mà tôi đã chẳng biết nói về Chúa cho những người tôi tiếp xúc gặp gỡ hàng ngày.
Ý Chúa thật nhiệm mầu! Khi tôi tưởng là mình đang sống rất đàng hoàng và mạnh mẽ, là lúc tôi đã sống chẳng ra gì, và niềm tin của tôi cũng đầy bấp bênh trong sự bấp bênh của thế giới chung quanh; khi tôi tưởng mình bị mù lòa cả hai con mắt rồi, chẳng còn có thể sống cho ra hồn được nữa, lại là lúc tôi biết nhìn nhận ra những chân lý của Lời, và cũng là lúc niềm tin tôi được bén rễ vào chính “cây nho thật” là Thiên Chúa của tôi. Khi xưa, tôi đã chẳng nói về Chúa cho ai nghe, mà còn cười những người lớn tuổi những lúc nghe họ nói “Cám ơn Chúa!...”, tôi còn nghĩ: họ nói những chuyện chẳng có cơ sở nào để tin! Tôi ngày xưa cứng đầu cứng cổ thế đấy, rồi khi cặp mắt thể lý của tôi bị mù hoàn toàn, tôi không còn nhìn thấy chút ánh sáng nào, nhưng tôi được tràn đầy ánh sáng của Thiên Chúa. Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu, Lời Chúa đã âm thầm len lỏi vào hồn tôi trong những tháng ngày sầu khổ vì chẳng còn gì để mất; để rồi, tôi được Chúa, được hiểu biết về tình yêu Thiên Chúa một cách tràn trề. Tôi bây giờ thích nói về Chúa, nói về những gì liên quan đến Chúa cho những người mà tôi gặp gỡ tiếp xúc hàng ngày. Có đôi khi tôi chợt nhận ra mình đang thao thao kể chuyện Kinh thánh Cựu Ước cho người bạn ngoại đạo nghe, khi nhận ra mình đã thao thao nói suốt hàng tiếng đồng hồ liền, tôi dừng lại hỏi xem họ còn muốn nghe nữa không, và vui sướng khi thấy họ trả lời rằng họ rất muốn nghe...

Lạy Chúa! Chúa là Đấng giàu lòng thương xót! Mặc dầu con đã có một thời chẳng tin vào Chúa, thế nhưng Chúa vẫn thương xót mà cứu chữa tâm hồn nguội lạnh của con, cho con thoát khỏi cảnh mù lòa và câm điếc. Con cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì Đức từ bi của Ngài muôn thuở! Xin cho những ai còn đang sống trong cảnh mù lòa câm điếc được nhìn thấy ánh sáng của Chúa, và biết mở miệng ra mà nói những lời yêu thương với anh em đồng loại. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét