Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

TRUYỆN DÀI NHIỀU TẬP

“Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.”
(Cl: 3, 13-15)

Một chị bạn khuyết tật kể cho tôi nghe về những nỗi oan ức mà chị phải chịu đựng trong gia đình. Chị đang sống chung với mẹ già và một cô em gái, nhưng cả mẹ và em gái đều đối xử với chị rất oan nghiệt. Chị tuy bị liệt hai chân, nhưng lại có đôi bàn tay khéo léo, nên chị vẫn có thể tự thân kiếm sống bằng nghề may quần áo; trong khi, đứa em gái khỏe mạnh thì lại sống trông chờ vào số tiền nuôi dưỡng mà các chị lớn đóng góp về cho mẹ. Đã vậy, cô em gái còn tìm đủ chuyện gây sự cãi cọ với chị mình. Bà mẹ thì biết rõ là cô ta đã sai trái với đứa con gái tật nguyền của mình, chẳng những không la rầy mà còn bênh vực cho cô ta. Tôi thắc mắc: “tại sao bà mẹ phải làm vậy?”, thì chị giải thích: “Vì mẹ em nghĩ rằng em tật nguyền như vậy sẽ chẳng nhờ cậy gì được ở em, mẹ em bênh nó để nó sẽ chăm sóc cho bà!” Thậm chí, chị còn tiết lộ với tôi rằng, đứa em gái của chị đã bị chồng bỏ lại cho nuôi hai đứa con nhỏ, sau khi anh ta đã rù quyến chiếm đoạt hết những của cải mà bà mẹ vợ đã tích lũy được, anh ta bỏ đi với người vợ khác! Tất cả nỗi khổ, đứa em gái dường như muốn trút hết lên đầu chị, mỗi lần cô ta cay cú vì bị chồng bỏ y như rằng cô ta kiếm chuyện để chửi bới chị. Có khi cô ta còn cố tình hất đổ nồi canh đang sôi trên bếp vào người chị, may mà chị tránh thoát... Nghe xong truyện dài nhiều tập của chị bạn, tôi kết luận: “Thế thì em thấy cô em gái của chị còn khổ sở hơn cả chị nữa, cô ta đang sống trong lửa hỏa ngục mà không biết. Chị nên tha thứ và cầu nguyện cho em gái của chị, tha thứ và cầu nguyện cho cả mẹ chị nữa! Có như vậy tâm hồn chị sẽ được bình an, chị ạ!” Thỉnh thoảng có chuyện xung đột xảy ra với chị và em gái, chị lại ấm ức gọi điện thoại kể cho tôi nghe. Mỗi lần như vậy tôi đều khuyên chị bạn cầu nguyện và tha thứ cho những ai làm chị đau buồn. Thật sự mà nói, ngay cả trong lúc khuyên chị làm điều đó, tôi cũng cảm thấy tôi đã dễ dàng khuyên người ta một điều rất khó thực hiện.
Thế rồi, chuyện xảy ra là mẹ của chị bạn tôi đau nặng, đứa em gái của chị mặc dù đã nhận lãnh tiền để chăm lo cho mẹ, đã bỏ mặc bà. Cô này đã có hai con mà vẫn còn ham chơi, cô chẳng lo làm ăn gì ngoài việc tám chuyện điện thoại. Lãnh việc chăm sóc mẹ để dựa vào đó mà sống, cô ta để cho mẹ cơm nước phải trễ nải. Thấy mẹ già đau bệnh mà chẳng được ăn uống đúng giờ, chị bạn tôi lại thương mẹ, chị nấu cháo cho mẹ ăn đúng giờ, và lựa chọn thức ăn sao cho phù hợp với bệnh tật của mẹ mình. Ấy thế mà đứa em gái vẫn kiếm cớ gây chuyện với cô, bà mẹ thì đã biết nhưng vẫn không chịu thừa nhận những sai trái của mình, bà vẫn về phe cô em những khi cô trả treo với chị. Chị đem những điều đó ấm ức kể cho tôi nghe, tôi khuyên chị nên chấp nhận mọi sự và cầu nguyện cho họ. Cách đây một tuần, trong khi tâm sự với tôi qua điện thoại, chị cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho chị sự bình an và lòng kiên tâm chịu đựng bất kể những trái khoáy của cô em gái và bà mẹ. Tôi nhận ra ơn Chúa tràn đầy trong chị, hôm nay trong không khí của ngày mừng lễ Thánh Gia Thất, tôi nhớ đến chị và những người thân của chị một cách đặc biệt, và cầu nguyện cho họ được tràn đầy sự bình an của Chúa trong tâm hồn!

Lạy Thánh Gia Thất! Xin thương đến chúng con và ban cho mỗi gia đình trong chúng con có được sự hiện diện của Chúa, để chúng con có thể chịu đựng và tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con.
Lạy Chúa! Xin cho mỗi người trong chúng con có được một tấm lòng bác ái, để gia đình chúng con có thể liên kết với nhau trong một mối dây liên kết tuyệt hảo, như lời thánh Phaolô tông đồ đã nói khi xưa, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét