Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

LỜI CHỨNG CỦA MỘT TÂN TÒNG

“Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người,
hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân.
Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người,
hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa.”
(Tv: 104, 1-2)

Hôm nay đọc những câu Thánh Vịnh trên đây, trong lòng tôi có một nỗi hân hoan, một niềm vui sướng cứ thôi thúc trong tôi. Tôi không thể không kể cho các bạn nghe, về điều kỳ diệu mà Chúa đã làm cho một trong những người bạn khiếm thị của tôi. Chị này là một tân tòng, nhưng rất có lòng tìm kiếm Chúa. Tôi nhớ ngày đầu tiên khi tiếp xúc với chị, chị đã hỏi tôi để mượn sách Phúc Âm in bằng chữ nổi, chị nói chị rất muốn biết nhiều hơn về Chúa. Tôi đã tặng cho chị quyển Phúc Âm theo thánh sử Mátthêu in bằng chữ nổi, nhưng trong lòng tôi thì vẫn thắc mắc: không biết chị có thời gian để đọc không nữa!
Chị bạn của tôi là một người phụ nữ đảm đang, hai vợ chồng chị đều là người khiếm thị, nhưng chị đã lo cho gia đình chu toàn không kém gì so với một phụ nữ mắt sáng đảm đang. Ngoài việc bếp núc, chăm sóc con cái, chị còn đi bán vé số để kiếm tiền. Mọi việc quần quật như thế, mà chị còn hỏi tôi xem có chỗ nào dạy nghề bấm huyệt chỉ cho chị đến học. Tôi giới thiệu chị với mái ấm Thiên Ân để học nghề bấm huyệt massage, mà trong lòng thì đầy nghi ngại chẳng biết chị có học được thành nghề không. Và tôi đã phải thầm khen phục chị, sau một năm học tập, chị đã có thêm nghề bấm huyệt massage. Nhờ thế, chị đã có thêm thu nhập, chị lại khao khát giúp đỡ người khác... Kể như vậy, các bạn thấy là chị bạn của tôi quá bận rộn; thế nhưng, tranh thủ những lúc rỗi rảnh, chị vẫn thỉnh thoảng kết nối điện thoại để đọc kinh chung với anh chị em khuyết tật, cầu xin Lòng Chúa Thương Xót. Tôi thấy chị sống rất cậy trông vào Chúa.
Và điều kỳ diệu đã xảy ra, trong một tình huống gay cấn! Trên đường đi bán vé số, chị bị hụt chân té xuống con kênh nước đen ngòm. Con kênh ở sát bên một công trường đang thi công, ngổn ngang đá bê tông và cây cối chằng chịt, chị rơi đúng vào một hốc nước ở giữa cái đám lổn nhổn ấy. Người ta vớt chị lên, chị mới hoàn hồn nhận ra trên tay chị vẫn nắm chặt 10 tờ vé số. Chị kể với tôi: “Thật đúng là có Chúa cứu em! Ai nhìn thấy em bị té cũng cho là có trời cứu, vì nếu em không lọt vào hố nước ấy mà té vào những chỗ có bê tông thì không biết mạng sống em sẽ ra sao! May mà em chỉ bị gẫy xương đòn và xương quay. Em tin là Chúa đã cứu em chị ạ!” Chị còn kể cho tôi nghe, rất nhiều người đến thăm chị, và với ai chị cũng thuật lại những điều kỳ diệu ấy cho họ nghe, ai ai cũng đều công nhận là có đấng bề trên phù hộ. Tôi cũng vậy, tôi tin là Chúa đã luôn ở bên chị và gìn giữ chở che chị, thật là cảm tạ Chúa!

Lạy Chúa! Chúa biết rõ lòng con nghĩ gì, con đã thật vui vì được nghe câu chuyện của bạn con. Những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho chúng con khiến con càng thêm vững lòng cậy trông vào Chúa. Con tin rằng mọi việc xảy ra trong đời sống chúng con, tất cả đều không ngoài thánh ý của Chúa. Lòng con hân hoan, thần trí con hớn hở vui mừng mà hát bài ca Magnificat, để cùng với Mẹ Maria chúng con cảm tạ Chúa, Chúa ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét