Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

TẠI SAO PHẢI CẤM?

‘Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi !" Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh : "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành.’
(Mc: 1, 40-45)

Một hôm, tôi đang ngồi trong nhà thờ của giáo xứ tôi, thì có một bà cụ lên tiếng hỏi thăm: “Vì cớ gì mà cô bị mù?”, rồi cụ bảo tôi: “Cô sang nhà thờ Chí Hòa, xin cha Long cầu nguyện cho, thế nào cũng được khỏi, cô ạ!”. Tôi cảm ơn bà cụ và nói với cụ rằng tôi đã được ơn Chúa nhiều rồi, và tôi không dám đòi hỏi Chúa điều ấy. Thật sự, đã từ lâu nay tôi chẳng cảm thấy mình bị mù là một điều chi khổ sở; trái lại, tôi luôn cảm tạ Chúa vì Chúa đã mở mắt tâm hồn cho tôi, để tôi được nhìn thấy Chúa trong cuộc đời mình. Như thế, chẳng phải là Chúa đã chữa cho tôi khỏi mù rồi ư? Khi nghe bà cụ khuyên, tôi chợt nhớ đến một người khiếm thị mà tôi quen biết đã lâu, anh này rất tin tưởng vào Chúa, thế mà cũng đã bao lần nản chí chỉ vì những lời khuyên kiểu như bà cụ đã khuyên tôi vậy. Anh kể: “Mỗi lần nghe ai chỉ cho anh chỗ nào linh thiêng để đến xin cho khỏi bị mù anh cũng đi. Cứ mỗi lần như vậy, về nhà thấy mình vẫn chẳng được khỏi, anh lại khóc lóc sầu khổ...” Tôi nghiệm ra rằng, vì con người ta đòi hỏi Chúa phải chiều theo ý muốn của mình mà không được như ý thì người ta thất vọng. Người ta đã quên đi một điều trọng yếu nhất là theo Chúa thì phải từ bỏ chính mình mà vác thánh giá mình theo Chúa. Nếu như tôi cứ nằng nặc đòi Chúa phải chữa cho tôi khỏi mù đôi mắt thể lý, thì giờ đây chắc hẳn là tôi vẫn chưa nhìn thấy Chúa trong cuộc đời mình, vì như thế là tôi đã không chịu từ bỏ mình mà vác cái thập giá của tôi là sự mù lòa của cặp mắt thể lý.
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, tại sao Chúa phải cấm người đã được chữa khỏi bệnh phong hủi không được nói cho ai biết; bởi vì điều đó có thể gây cản trở cho những người khác đặt niềm tin tưởng vào Chúa. Cũng như anh bạn khiếm thị của tôi đã nhiều lần thất vọng vì nghe người này người nọ chỉ vẽ cho đi cầu xin thế này thế khác...

Lạy Chúa! Chúa có thể chữa lành chúng con khỏi những bệnh tật khổ sầu, nhưng Chúa cũng dạy chúng con phải biết vâng theo ý Chúa, vì đó là nguồn ơn cứu độ cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tuân vâng theo ý Chúa, ngõ hầu qua đó chúng con có thể loan truyền Lời Chúa đến cho mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét