Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

ĐÔI KHI TA ĐÃ SAI

“Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.”
(Ep: 6, 4)

Xưa ông bà ta có câu: “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó”, ngụ ý nói rằng cha mẹ có quyền quyết định trên những chuyện đại sự của con cái, và đã là người con hiếu thảo thì phải nhất nhất tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ mình. Ngày nay, quan niệm đó không còn đứng vững, vì lối sống và cách suy nghĩ của con người thời đại đã thay đổi rất nhiều. Chính vì vậy, thiết nghĩ, cha mẹ cũng phải chọn cho mình một lối giáo dục con cái sao cho tiệm tiến với những thay đổi của xã hội. Có như thế, sự giáo dục con cái mới có thể đi đến một kết quả tốt đẹp như lòng mong muốn của cha mẹ. Tôi nhớ đến tâm sự của một cô bé, một nỗi ấm ức vì phải sống trong một môi trường giáo dục quá khắt khe, nhưng cô bé vẫn khép mình nhẫn chịu vì hiểu được tình thương mà các bậc phụ huynh dành cho mình. Tôi muốn kể lại cho các bậc phụ huynh, như một kinh nghiệm để chúng ta tránh mắc phải những khắt khe quá đáng trong việc nuôi dạy con em mình.

Năm cô bé học lớp Sáu, trong tủ sách của ông nội có một cuốn sách dày hơn 1000 trang, tựa đề là ĐÔNG CHÂU LIỆT QUỐC, óc tò mò của một cô bé mê đọc sách đã kích thích cô tìm hiểu về nó. Khổ nỗi, lúc đó, người lớn trong nhà ai ai cũng cho là một cô bé như cô thì biết gì mà đọc. Bố mẹ cô thì ở xa, một mình cô sống với ông nội, chú thím, họ lo ngại cô mải đọc truyện thì sẽ chểnh mảng việc học, nên bất cứ quyển sách nào không phải là sách giáo khoa, cô đều bị cấm cản. Mỗi khi có dịp, cô len lén mở tủ sách của ông nội, lật sách ra đọc trong tư thế như người đang kiếm một vật gì trong tủ. Hễ nghe có tiếng chân người bước vào phòng, cô bé vội gấp sách lại, và đóng cánh cửa tủ một cái “rầm”, làm như người vừa mở tủ kiếm vật gì, rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng đọc sách của ông nội. Nhưng rồi một lần, cô bé bị ông nội bắt quả tang tại trận, ông nội không đánh đòn, chỉ la mắng vài câu lấy lệ. Sau lần đó, cô bé càng phải cẩn thận hơn mỗi khi đọc cuốn sách đó... Cô nói với tôi: Con đã học được rất nhiều điều hay lẽ phải từ các nhân vật trong Đông Châu Liệt Quốc, tiếc là hồi đó ông nội con đã không khuyến khích những anh, chị em của con đọc sách đó! Trong tủ sách của ông nội con còn nhiều sách hay lắm, sau này lớn lên con được phép đọc nhưng lại không có cơ hội để đọc nữa vì mắt quá kém”
Lời Chúa hôm nay cũng là một cách nhắc nhở cho các bậc phụ huynh trong phương thức giáo dục con cái. Chúng ta cần phải gần gũi tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của con em chúng ta, ngõ hầu có thể đáp ứng được những tâm tư nguyện vọng đó một cách sít sao, và như vậy sẽ giúp chúng ta tránh được những sai lầm đáng tiếc trong việc nuôi dạy con em chúng ta. Thiên Chúa đã trao quyền nuôi dạy con cái cho các bậc phụ huynh, tất nhiên Ngài cũng sẽ đồng hành cùng các vị công việc ấy, đặc biệt là khi chúng ta đã tín thác nơi Ngài, Ngài sẽ không để chúng ta phải lạc lõng cô đơn trong vấn đề giáo dục con em của chúng ta. Đôi khi vì quá chăm lo cho tương lai của con em chúng ta, mà chúng ta đã có những cấm đoán không phù hợp để rồi dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Đừng lo lắng thái quá, hãy tín thác vào Chúa và phó dâng con em của chúng ta cho Chúa, vì Ngài còn thương yêu chúng hơn cả chúng ta nữa, phải không bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét