“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.
Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng
chúng ta đứng về phía sự thật,
và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.”
(Ga I: 3, 18-19)
Phải chăng, tôi đã từng yêu thương anh chị em mình bằng đầu môi, chót lưỡi? Một cảm giác xấu hổ len lỏi trong tôi, vì chợt nhận ra mình đã từng hành động như thế rồi! Đó là những lúc lòng tôi đầy nhiệt tình sốt sắng, vung vít hứa điều này điều nọ với anh chị em mình; rồi khi gặp chút ít khó khăn, chút ngờ vực thì vội bỏ qua những lời hứa vung vít của mình, trong lòng có áy náy thì miệng lưỡi tôi cũng đã tìm đủ mọi lý lẽ để biện minh cho mình. Đó là những lần tôi chẳng muốn vất vả hy sinh, đó là những khi tôi chẳng muốn mất mát của mình chút gì... mặc kệ những người chung quanh trong hoàn cảnh khốn khó của họ một cách êm ru!
Lạy Chúa! Nếu chỉ yêu bằng đầu môi, chót lưỡi thì bất cứ ai cũng có thể nói “I love you” một cách quá dễ dàng, phải không Chúa! Con là một trong những người con bé nhỏ của Chúa, con thực sự không muốn chỉ yêu thương anh chị em mình bằng đầu môi, chót lưỡi đâu! Nhưng, Chúa ơi, giữa một xã hội quá phức tạp như ở môi trường chung quanh nơi con đang sinh sống đây, thì Chúa cũng hiểu cho chúng con. Những lần con bị người ta lừa gạt, con cảm thấy mình như một con ngốc! Con muốn yêu thương chân thật lắm chứ, song lại chẳng mấy quyết tâm vượt qua những khó khăn đó, cộng thêm với tính đa nghi, nên con đã thiếu lòng tin ở anh em đồng loại của mình.
Đoạn Kinh thánh trên đây nhắc nhở con về lối sống thiếu bác ái của mình. Con biết mình nhiều lúc tuy chưa phải là sống trong nhung lụa, nhưng cũng chẳng khác nào lão phú hộ trong câu chuyện của anh Lazarô năm xưa. Con vẫn dửng dưng ăn xài thoải mái, trong khi có biết bao nhiêu người còn thiếu cơm ăn áo mặc! Cũng có lúc con đã từng chép miệng: “Mình chẳng giúp ích gì được cho người ta, thôi thì cầu nguyện cho họ vậy...”Nhưng con đã cầu nguyện cho họ được bao nhiêu đâu, những công kia việc nọ chỉ là cái cớ cho con lười lĩnh cầu nguyện, Chúa có buồn con không?
Lạy Chúa! Chúa đã yêu thương con chẳng kể tâm hồn con bất xứng với Chúa. Vậy mà con lại hay so đo tính toán đối với anh chị em mình, những người con bé nhỏ của Chúa. Sáng sớm nay, trước khi đọc đoạn Thánh kinh trên đây, con đã nhận được một cú điện thoại, một em bé bệnh thận đang cần con giúp đỡ, con không có cảm tình với người mẹ của em bé này vì móng chân bà sơn đỏ chót. Con nghĩ, con mà không có tiền chữa bệnh cho con của con, thì con chẳng sơn móng chân đâu, Chúa ơi!... Giờ thì con không ngại chấp nhận mình làm một con ngốc! Hình ảnh em bé bị bệnh thận lóe lên trong con ánh nhìn của Chúa, làm lu mờ đi hình ảnh về một bà mẹ sơn móng chân đỏ chót, khiến cho con thêm lòng quyết tâm mà góp phần giúp đỡ em. Xin Chúa hãy gạt bỏ hết những nghi kỵ ngờ vực trong con, để con có thêm lòng quyết tâm thực thi sống tình bác ái và siêng năng cầu nguyện hơn nữa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét