Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

NHỮNG THƯƠNG ĐAU ĐÃ BIẾN THÀNH NHỮNG NỤ CƯỜI

“Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô ; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.”
(Rm: 8, 16-17)

Theo lời của thánh Phaolô thì tôi đã không uổng công chịu đau khổ cùng với Chúa Giêsu qua những năm tháng bệnh tật! Bởi vì, tôi hằng xác tín rằng: Kể từ khi chịu phép rửa, tôi đã là con cái của Thiên Chúa rồi. “Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô ; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.”
Thú thật, thời còn trẻ khỏe, mỗi khi nghe những lời trên đây của thánh Phaolô, hai lỗ tai tôi cứ lùng bùng, những lời ấy chẳng thể nào đi vào tâm trí tôi được. Hôm nay những lời ấy đối với tôi thật sáng tỏ! Điểm lại quãng đời đã qua, tôi thấy mình vì chấp nhận đau khổ mà được hai mối lợi lớn lao:
-Thứ nhất, tôi đã chấp nhận những đau khổ mà Thiên Chúa gởi đến cho mình, để rồi hiểu ra được ý nghĩa thâm sâu của thập giá Đức Kitô, và nhờ biết bám vào thập giá mà tôi vượt qua được những đau khổ của đời mình.
-Thứ hai, vì hiểu được ý nghĩa của thập giá, tôi đã biết tháp nhập đau khổ của mình vào với đau khổ của Đức Kitô, để thông phần với Người.
Với niềm tin vào Chúa Giêsu và Hội thánh của Người, tôi chắc chắn mình sẽ được đồng thừa tự với Giêsu! Tuy nhiên, tương lai còn ở phía trước, bản tính con người tôi thì yếu đuối mỏng dòn, và cuộc đời thì không thiếu những sự đau khổ... Tôi cũng chẳng ngại mà bày tỏ với bạn rằng, tôi chấp nhận đau khổ chỉ vì không còn con đường nào khác cho mình chọn lựa. Nhưng, đó lại là điều may mắn cho tôi! Tôi biết Chúa đã thương tôi nên mới hoạch định chương trình cuộc đời tôi như thế, chứ bản tính con người tôi trước đây là háo thắng, sẽ chẳng chịu chấp nhận thất bại nếu như tôi còn sức khỏe. Chính căn bệnh nan y đã dẫn tôi đi theo con đường chấp nhận đau khổ này. Ở cuộc đời, có mấy ai là không gặp đau khổ đâu? Con người thường khó chấp nhận đau khổ, rồi vì không chấp nhận họ thường giãy giụa, nhiều khi lại bị đau đớn hơn! Con người thường tình là “đứng núi này trông núi nọ”, con người thường coi khinh những cái họ đang có, để đi tìm cái gì đó không ở tầm tay; trong khi, cái tầm thường của họ lại là niềm mơ ước của người khác... Tôi cũng đã từng có lối suy nghĩ như thế, song nhờ bởi ơn Chúa, giờ đây tôi quý trọng tất cả những gì Chúa gởi đến cho mình! Dù cho có gặp thương đau và thất bại, tôi vẫn sẵn sàng đón nhận những điều ấy như là đón nhận ý chỉ của Thiên Chúa vậy. Và, nhiều lần tôi nhận ra rằng, những thương đau đó đã biến thành những nụ cười... khi tôi biết nhận ra những ân sủng mà Chúa đã trao ban cho tôi, ngay cả trong những tình huống ngập tràn đớn đau của thể xác.

Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa luôn đồng hành với con trong suốt quãng đường còn lại. Thầy trò mình sẽ cùng nhau thông phần đau khổ, để một ngày kia con sẽ được cùng với Thầy hưởng vinh quang trên thiên quốc, Thầy nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét