Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

SAI LẦM CỦA CÔ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.”(Lc: 12, 35-37)

Một ông chủ khó tính nhất cũng sẽ hài lòng, khi thấy người giúp việc của mình làm việc một cách siêng năng mẫn cán. Và với sự hài lòng đó, một ông chủ hiểu chuyện đời sẽ tăng lương, hoặc thưởng cho người giúp việc của mình, để giữ người ấy làm việc lâu bền cho mình. Bằng ngược lại, một người giúp việc lười biếng chểnh mảng, tất sẽ làm bê trễ công việc của nhà chủ, người ấy sẽ khiến ông chủ bực bội. Và nhiều lần như thế xảy ra, ông chủ dẫu có hiền lành tốt bụng đến mấy đi chăng nữa, cũng sẽ tìm người giúp việc khác mà thay thế kẻ lười biếng. Đứng trên phương diện một chủ nhà, chẳng ai muốn mướn một người giúp việc lười biếng; nhưng, đứng trên phương diện là một người làm công, liệu rằng có phải ai cũng hết lòng làm việc cho chủ? Tôi mường tượng cảnh một cô kế toán lo việc sổ sách cho công ty, thấy trưởng phòng nhân viên vắng mặt, cô lấy điện thoại ra tám chuyện với bạn mình. Cô nghĩ: “Ồ, công việc chẳng có gì nhiều, ta gọi điện thoại, nói chuyện một lát cho thoải mái đầu óc, chừng nào sếp sắp về ta hãy làm cũng còn kịp chán!” Nào ngờ câu chuyện người bạn bên kia đường dây điện thoại kể quá hấp dẫn, cô mải mê nghe đến nỗi khi nhìn đồng hồ thì đã sắp đến giờ sếp về. Cô vội vàng làm cho xong việc, quýnh quáng thế nào mà sếp kiểm tra thấy sổ sai bét...
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở tôi kiểm điểm lại bản thân, tôi có luôn ở trong tư thế sẵn sàng: (thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”, đương khi đợi chờ ngày Chúa đến? Hay là tôi đã có ý nghĩ như cô nhân viên kế toán kia, ỷ y công việc không có gì đáng quan ngại, mà thong dong vui chơi bỏ bê công việc, tôi đợi đến khi tuổi già răng rụng, sắp về với Chúa rồi mới tu tâm dưỡng tánh cũng còn kịp? Tôi đã biết khuyên bảo cháu của tôi rằng: mình phải rèn luyện học hành từ khi còn nhỏ, chớ để lớn rồi mới lo rèn luyện học hành thì cũng giống như một nhánh cây đã cứng thì không thể uốn được... ,chẳng lẽ tôi lại không áp dụng cho chính mình sao? Cô nhân viên kế toán kia đã mắc phải sai lầm trong công việc, chỉ vì cô ta đã có thái độ chểnh mảng. Còn tôi, liệu tôi có tránh được những sai lầm, khi mà tôi chểnh mảng trong việc tu tâm dưỡng tánh? Ngày Chúa đến, tôi đâu còn thời gian để mà uốn cong cái nhánh cây đã khô cằn trong tâm hồn mình?

Lạy Chúa Giêsu! Xin hãy ở cùng con và giúp con luôn biết giữ mình, kiên trung sống theo đường lối của Chúa, để một ngày Cha gọi con về, hồn con sẽ được cận kề bên Cha một cách xứng đáng. Xin cho con sức mạnh của Chúa, để con có thể bứt mình ra khỏi những rù quyến của thế gian, mà tận tụy sống cho Chúa như người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về, sẵn sàng mở cửa cho chủ mình, để con được hân hoan rước Chúa vào lòng con mỗi ngày, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét