Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

TẠI SAO CÒN GIỮ LẠI?

‘Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói : "Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."’
(Mc: 12, 41-44)

Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, một ý nghĩ vụt đến trong tâm trí tôi, và những câu hỏi chợt lóe lên trong óc tôi: Tại sao không? Tại sao mình không dâng trọn vẹn cả thân xác lẫn tâm hồn mình lên cho Chúa, như bà góa trong Tin Mừng hôm nay đã dâng toàn bộ những gì có thể nuôi sống bà? Tại sao tôi chỉ dâng lên Chúa những đớn đau bệnh tật và những khó khăn thử thách, còn con người yếu đuối hư hèn của mình thì cất lại, không dâng hết lên cho Chúa, để Người thánh hóa nó? Phải chăng, vì tôi đã không trao hết cho Người, cho nên Người chưa thể tháo cởi xiềng xích cho tôi? Phải chăng, vì tôi vẫn còn giữ lại chút hư hèn của thân xác, tựa như những người giàu có chỉ biết đem cho tiền dư bạc thừa của họ, nên Chúa vẫn còn trong im lặng mà quan sát tôi?
Nếu như tôi đã dâng hiến cho Chúa tất cả tấm lòng của tôi, dẫu là nỗi buồn hay là niềm vui; nếu như tôi đã phó thác trọn vẹn cuộc đời tôi cho Chúa, dẫu là thành công hay là thất bại, thì có phải tôi đã để cho ơn Chúa ngập tràn mà thánh hóa toàn bộ con người của mình rồi không ! Và nếu được như thế, thì Chúa đâu phải nhìn tôi bằng một ánh mắt quan sát!
Tin Mừng hôm nay mô tả, Chúa quan sát mọi người bỏ tiền vào thùng tiền dâng cúng trong Đền Thờ, và việc Chúa khen ngợi cách dâng cúng của bà góa nghèo, đã nhắc nhở tôi nhiều điều. Chúa biết tôi toan tính những gì trong công việc thường ngày của tôi. Chúa biết tôi là một kẻ tội lỗi. Song, vì Chúa yêu tôi, Người đã hiến tế trên bàn thờ mỗi ngày để cứu chuộc tôi, và sẵn sàng tha thứ hết mọi tội lỗi cho tôi. Đổi lại, tôi chỉ phải dâng lên Chúa một tâm tình sám hối mà thôi. Tôi biết rằng, ngay khi dâng cho Chúa tâm tình sám hối, là tôi đã tự giải thoát cho mình khỏi xiềng xích của tội lỗi . Thế nhưng, tôi vẫn chưa dứt bỏ được những yếu đuối hư hèn của thân xác mình. Như vậy, tôi chưa sống trọn vẹn cho Chúa, những gì tôi đã dâng cho Ngài chỉ là những lời nói đầu môi chót lưỡi!

Lạy Chúa! Con hiểu, Chúa không đòi hỏi con phải dâng cúng tất cả tài sản của mình. Nhưng Chúa muốn con dâng cho Chúa bằng tất cả tấm lòng của con, niềm vui và nỗi buồn, thành công lẫn thất bại, để rồi con sẽ được Chúa yêu thương và thánh hóa tất cả. Mà thật sự con có gì đâu ngoài hai bàn tay trắng, và con người đầy tội lỗi hư hèn của mình, con không dâng lên cho Chúa thì biết dâng cho ai nữa! Xin Chúa đón nhận tấm lòng ăn năn sám hối của con trong lúc này, như đón nhận hai đồng tiền kẽm của bà góa năm xưa vậy. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét