Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

NÉP MÌNH BÊN CHÂN CHÚA

“Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc: 10, 42)

Có người đã hỏi tôi một câu hỏi như thế này: Nếu ai cũng cứ ngồi nghe Lời Chúa, thì lấy gì mà ăn? Ai cũng ngồi bên chân Chúa, thì ai sẽ là người phục vụ? Nhưng trong thực tế, đấy chính lại là nỗi buồn của Chúa Giêsu. Bởi vì, người ngồi bên chân Chúa không có nhiều, trong khi số người thích phục vụ thường là nhiều hơn. Trước đây, tôi vẫn cho rằng, mình phải hành động chứ cứ ngồi mà “Lạy Chúa, Lạy Chúa!” thì chẳng ích gì. Tôi thường băn khoăn với những câu hỏi đại loại như: Tôi phải làm gì đây, khi tôi chẳng có khả năng to tát gì để đáng được gọi là phục vụ người khác? Song, kinh nghiệm bản thân cho thấy, đôi khi tôi càng ra sức làm thì sự việc càng hỏng. “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” mà. Có lúc lực bất tòng tâm, nhưng cũng có những lúc tôi đã quá cậy dựa vào sức mình, rồi trở thành con người kiêu căng tự phụ... Khi nép mình ngồi bên chân Chúa, là những lúc tôi nhận ra con người mình nhỏ bé và đầy yếu đuối. Đó là những lúc tôi thực sự ý thức được con người hèn mọn vì thiếu thốn của mình, và chính những lúc đó là lúc tôi để cho Chúa chiếm lĩnh toàn bộ con người tôi...
Tôi biết một chị nọ rất nhiệt thành sùng kính Đức Mẹ, và rất siêng năng lần chuỗi “Lòng Chúa thương xót”. Cuộc sống mưu sinh của chị khá chật vật, hàng ngày phải đi bán vé số, nhưng hễ nghe tin ở đâu có người đau bệnh, hay ở đâu có người qua đời, là chị ghé vào thăm nom và đọc kinh cầu nguyện cho họ. Không những thế, chị còn tích cực vận động người khác cầu nguyện. Một hôm, chúng tôi cùng có mặt trong một buổi chia sẻ Lời Chúa. Chị có vẻ rất buồn mà chia sẻ với mọi người rằng: Tôi đốc thúc người ta đi đọc kinh cầu nguyện, mà người ta chỉ mải kiếm ăn, mải đâu đâu chẳng ai thèm nghe tôi khuyên, tôi buồn quá, chán nản vì chẳng làm được gì!” Vị tu sĩ chủ trì buổi chia sẻ hôm ấy, lên tiếng:
-Chị cứ đọc kinh, chị cứ cầu nguyện và cầu nguyện cho cả những người chị vận động để cho họ có đủ cơm ăn, áo mặc rồi mọi việc Chúa sẽ làm. Đấy là ý Chúa, Chúa muốn con người theo Chúa trong tự do, Chúa không muốn người ta theo Chúa vì bị bắt buộc. Vì nếu vậy, Chúa đã bắt họ theo Chúa đâu cần dùng đến chị! Chúa dùng chị trong cách chị cầu nguyện cho họ đấy!
Tôi chợt hiểu ra một điều rằng, Chúa đã luôn tôn trọng sự tự do của tôi cũng như của hết thảy nhân loại. Chúa để tôi tự do chọn lựa cách tôi đến với Chúa, cớ chi tôi lại phải băn khoăn về chuyện không có ai là người phục vụ? Kể từ đấy, tôi thường quay sang cầu nguyện mỗi khi cảm thấy bất lực trước một sự việc nào đó, không cậy dựa vào sức mình như trước nữa. Và cũng kể từ đấy tôi không còn cảm giác khó chịu mỗi khi nghe câu Kinh Thánh: “Người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.”, tôi hiểu và bắt đầu quan tâm đến việc đọc Kinh thánh hơn trước. Vì chính qua Phúc Âm là những lời Chúa nói, Chúa dạy. Những gì Chúa muốn nói với tôi, là những lời của tình yêu trao ban, tất cả đang chờ đợi tôi trong những lời chứa đựng toàn bộ chân lý và sự thật của Phúc Âm Chúa.
Một điều quan trọng nữa là, khi tôi chọn Chúa rồi, chẳng có ai có thể lấy Chúa của tôi đi, vì khi đó Chúa đã ở trong tôi rồi. Những của cải vật chất con người phải tranh giành nhau để chiếm hữu, rồi sẽ chóng qua, sẽ bị lấy mất, hoặc sẽ trở thành vô dụng khi con người rời khỏi thế giới này. Tuy đã biết như vậy, tôi cũng chưa thoát khỏi sự lung lay ý chí giữa việc chọn Chúa hay của cải vật chất. Lòng đã coi khinh tiền tài, danh vọng; song, chính chúng lại là những đòi hỏi để tồn tại trên cuộc đời này. Ai dám bảo rằng mình không vui sướng khi được khen ngợi, ai dám bảo mình không hề tiếc rẻ khi một món đồ bị mất?

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết chọn phần tốt nhất như Maria đã chọn, để con được Chúa là gia nghiệp mãi mãi của đời con. Xin cho con một lòng kiên vững, biết từ bỏ mọi thứ hư ảo ở đời, để sự chọn lựa duy nhất của con chính là Chúa, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét