Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

TỪ CÂU CHUYỆN THẰNG MÈO...

‘Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.”
(Mc: 10, 13-14)

Đứa cháu gái của tôi có một thằng con trai rất tinh nghịch, nó ở nhà tên là Mèo, vì nó sinh vào năm con mèo. Cháu gái tôi phải chật vật kiếm sống, ngoài giờ gởi con ở nhà trẻ, cháu tôi gởi thằng Mèo cho ông bà nội của nó trông nom. Ông bà nội của thằng Mèo rất thương yêu và cưng chiều nó, nhưng có điều ông bà không phải là người Công giáo, vì thế thằng Mèo ít có dịp được đến nhà thờ.
Vào một chiều Chúa nhật, thấy cháu gái và cháu rể đi lễ mà không đem theo thằng Mèo, tôi hỏi thì cháu gái tôi nói:
-Con đem nó lên gởi cho bà ngoại trông chừng, vì nó nghịch lắm cô! Mấy lần trước con mang nó đến nhà thờ, nó nghịch phá chạy lung tung, để mấy bà ngồi bên khó chịu, nói này nói nọ, con sợ lắm!”
Nghe cháu gái nói vậy, tôi cảm thấy không ổn. Tôi khuyên cháu cứ đem con đến nhà thờ, nếu nó nghịch phá thì ráng sao ở cách xa mấy người lớn tuổi, để họ khỏi bị làm phiền. Tôi nói cho cháu hiểu về tình yêu Chúa dành cho trẻ nhỏ; đồng thời, việc đem con cái của mình tới nhà thờ là một cách tập tành cho con cái mình ngày một gần gũi với Thiên Chúa hơn. Các em nhỏ thường xuyên đến nhà thờ sẽ nhận được những ảnh hưởng tốt cho đời sống tâm linh của chúng sau này... Rồi để cho đứa cháu gái cảm thấy yên tâm hơn, tôi đã trấn an cháu bằng những lời Chúa nói hôm nay: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.”
Thực tình mà nói, ngày xưa khi tôi còn xa lạ với việc suy ngẫm Lời Chúa, tôi đã từng có thái độ khó chịu trước những đứa nhỏ chạy lung tung trong nhà thờ. Lúc đó, lòng dạ tôi hẹp hòi nên đã không biết cảm thông cho những người mẹ trẻ và những đứa con nhỏ của họ. Kể từ khi có thói quen suy ngẫm Lời Chúa, đặc biệt là nhờ nghiền ngẫm Lời Chúa hôm nay, tôi không còn cảm giác khó chịu đó nữa, vì tin rằng: Hình ảnh những đứa trẻ chân lẫm chẫm chạy, miệng bi ba bi bô sẽ làm cho Chúa vô cùng vui thích. Chỉ có điều, những người mẹ trẻ dẫn con đến nhà thờ, cần có ý thức giáo dục con cái của họ, sao cho vẫn giữ được không khí trang nghiêm của Thánh lễ. Tôi hy vọng, theo thời gian và với Lời Chúa, những con người khó chịu giống như tôi đã từng thế, sẽ dần tuyệt chủng, để chỉ còn lại những tấm lòng khoan dung như Chúa vẫn hằng ước mong...
Bây giờ nhớ lại cái thời mình hay ngồi liếc mấy đứa trẻ đùa giỡn với ánh mắt đầy vẻ khó chịu, tôi mới thấy mình xấu xa tệ lậu làm sao! May mà ánh sáng của Lời Chúa đã xóa đi trên gương mặt tôi những nét nhăn nhó khó thương ấy, chứ nếu không thì chẳng hiểu cái bộ mặt nhăn nhó của tôi sẽ nhanh chóng già nua đến mức nào?

Lạy Chúa! Chúa đã thương yêu con chẳng kể con là gì! Tình yêu Chúa dành cho con thật là bao la đại hải; vậy mà, con lại hẹp hòi ích kỷ với những người sống chung quanh mình đến thế! Xin cho con một trái tim bao dung, để con biết mở lòng mình ra với mọi người. Xin tẩy rửa trái tim con, cho con được trở nên đơn sơ như trẻ nhỏ, ngõ hầu con ngày càng được gần gũi với Chúa hơn, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét