Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

ĐỪNG ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

"Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.”
(Mc: 13, 28-32)

Mỗi khi nghe tin ở đâu đó có người vừa mới qua đời vì bị tai nạn, hay vì một cơn đột quỵ mà chết, lòng tôi thường thảng thốt, cảm thấy có điều gì như đang nhắc nhở mình vậy. Tôi nghĩ ngay đến cái giờ phút ấy của đời mình, giờ phút Chúa gọi tôi đi. Thật sự, nếu Chúa gọi tôi đi, tôi rất sẵn sàng mà đi theo Chúa vì tôi biết chắc điều đó sẽ phải xảy ra một cách không trì hoãn, được ra đi như thế thì thanh thản biết bao! Tôi chỉ lo mình độc thân, lỡ phải nằm liệt lâu dài rồi mới “die” thì khổ cho những người chung quanh mình. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, tôi lại cảm thấy yên lòng và bình an trở lại vì tin rằng Chúa quan phòng luôn thu xếp cho tôi những gì tôi cần thiết.
Lời Chúa nói hôm nay: “khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi”, có vẻ như cấp bách, nhưng sự cấp bách này cho tôi cảm giác tựa như một người tình đang đón chờ để chở người yêu của mình đi chơi vậy. Tại sao lại không nhỉ? Nếu tôi luôn sống theo những gì Người dạy, nếu tôi luôn giữ sao cho tâm hồn mình sạch sẽ tinh tươm và xiêm y sẵn sàng, như trinh nữ sẵn sàng đợi giờ chàng rể đến, thì chẳng phải khi Người đến ngay bên cửa tôi sẽ vui mừng mà tíu tít chạy ra theo Người đi hay sao? Tôi ước gì mình luôn giữ được cảm giác hân hoan này cho mình suốt quãng đời còn lại. Nhớ lại ngày xưa, khi tôi còn thờ ơ với Lời Chúa, đời sống của tôi tuy có vẻ nhộn nhịp và đầy kịch tính, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi là những lo âu sợ hãi về ngày mai tương lai mờ mịt. Thỉnh thoảng lại nghe người ta nói về những thông điệp này nọ. Những thông tin về “tối 3 ngày 3 đêm”, về “ngày tận thế” khiến lòng tôi dậy lên những nỗi hoảng sợ, đấm ngực ăn năn tội và sống “đạo đức” được mấy ngày rồi thì lại để gió cuốn mình đi... rồi thì đâu lại vào đấy. Bây giờ tôi không còn nông nổi như thế nữa. Những thông tin về “ngày tận thế” không làm tôi mất bình tĩnh, tôi trở thành người trấn an kẻ khác, khi thấy họ nhốn nháo đi mua đèn cầy, mì gói và những vật dụng linh tinh... Ngày Chúa đến, những vật dụng ấy phỏng có ích gì cho phần rỗi linh hồn của ta? Vả lại, ngày Chúa đến nào ai biết trước ngoài Chúa Cha: “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.” Vâng, chỉ có Chúa Cha mới là người phán quyết về ngày ấy, và để chuẩn bị cho con cái của Ngài được cứu rỗi trong ngày ấy, thì Ngài đã sai Người Con xuống thế, mạc khải cho con người mọi lẽ về Nước Trời. Chỉ những ai tin vào Người Con mới được cứu rỗi, chẳng có bất cứ quyền lực nào, tính toan nào của trần gian này có thể thay đổi được vận mệnh của con người. Tôi tin chắc vào điều đó, và đang cố gắng để sống sao cho tâm hồn mình luôn trong tư thế sẵn sàng, bạn ạ!

Lạy Chúa! Hôm nay nghe Chúa nói, con cảm thấy lòng mình tràn ngập một nỗi hân hoan kỳ diệu. Con thấy Chúa đang đến gần bên ngoài cửa nhà mình, vòng tay Chúa đang giang rộng về phía con cho con cảm giác thấy mình sẵn sàng ngả vào đó. Thật là êm ái biết bao! Xin cho con luôn giữ được tâm thái này trong mỗi phút giây đời con, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét