Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

MẶT TRỜI CỦA TÔI

“Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh.”
(Ml: 3, 20)

Tôi tự nhận mình là một kẻ kính sợ Thiên Chúa; nói đúng hơn là tôi đã cảm nhận được Thiên Chúa như một người cha đáng kính của mình. Người Cha đó đối xử với tôi hết sức nhân hậu. Vì thế, tôi tin rằng mặt trời công chính đang mọc lên ở trước mắt mình. Và từng ngày từng giờ, những tia sáng từ mặt trời công chính này đã chữa lành những sân si và bệnh tật phần hồn lẫn phần xác của bản thân tôi.
Tuy rằng, theo Chúa thì phải chấp nhận vác thập giá đời mình, phải tuân theo những điều luật của Chúa một cách chỉnh chu; song, đối với tôi, những điều đó không là gánh nặng, trái lại việc chấp nhận và hy sinh đã mang lại cho tôi nhiều hoa lợi về mặt tinh thần và một sự bình an nội tại. Ngay cả việc tôi ngồi viết những dòng chữ này, cũng là một trong những việc làm mà tôi phải cố gắng rất nhiều, nhưng chính nhờ vậy mà tôi có cơ hội suy tư nhiều hơn về con người, và “cái tôi” thấp hèn của mình. Giả như tôi đã quan tâm lo lắng về những căn bệnh và cơn đau của mình nhiều hơn, thì tôi sẽ phải đối diện với sự bó tay của khoa học. Tôi đã từng mất rất nhiều công sức và với sự trợ giúp của người thân, để tìm kiếm bác sĩ chữa cho mình những chứng bệnh mất ngủ, rối loạn hệ thần kinh và những cơn thiếu vắng ý thức. Những chuyện đó chỉ làm tôi thêm hoang mang và thêm tốn kém tiền bạc, vì tôi càng uống nhiều thuốc thì càng sinh nhiều rắc rối cho thể trạng của tôi. Sau đó, tôi không trông chờ vào khoa học nữa, tôi chỉ còn biết phó thác cho Chúa Giêsu mọi sự. Nói như thế không phải tôi là một kẻ thụ động, tôi vẫn chích insulin, thứ mà tôi phải phụ thuộc vào nó suốt đời, vẫn đi khám bệnh định kỳ; song, chích thuốc thì cứ chích, đi khám bệnh thì cứ đi, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm đến kết quả. Đã từ lâu, tôi không sử dụng các loại thuốc giảm đau và thuốc an thần, thay vào đó là sự tăng cường tập thể dục và sống lạc quan... Thỉnh thoảng, nói chuyện với ai đó về một thứ bệnh nào đó, tôi mới nhận ra “Ô! Lâu nay không thấy cái chứng đau đó nữa!”; hoặc, “Ồ! Nó hết lúc nào mình cũng chẳng biết nữa!”... Và, tôi tin rằng, đó là những việc Thiên Chúa đã làm cho tôi, Ngài đã chữa lành bệnh tật cho tôi. Giả như tôi đã quan tâm nhiều hơn đến các ngôi sao ca nhạc, các tài tử điện ảnh, các người mẫu thời trang... như trước kia tôi đã từng để ý quan tâm, thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy mình thiệt thòi vì bây giờ mù lòa không thể xem phim, không thể tự thiết kế và chế tác những bộ thời trang cho mình như trước đây. Và có lẽ những nuối tiếc này nọ sẽ gặm nhấm tâm hồn tôi một cách âm ỉ...Nhưng, giờ đây, đối với tôi những thứ đó chẳng còn đáng để tôi bận tâm. Bây giờ tuy là một người yếu đuối bệnh tật, nhưng tôi đã không bị tất cả những bệnh tật và những chuyện phù phiếm ở chung quanh đè bẹp, tôi cảm thấy mình sống dồi dào hơn bao giờ hết. Tôi bây giờ biết cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tôi bây giờ chỉ viết văn làm thơ sau khi đã xin Chúa Thánh Thần soi sáng, và những gì tôi viết ra là những điều Chúa muốn tôi viết, tôi luôn vững tin như vậy! Lời Chúa trong bài đọc I hôm nay chẳng phải là đã ứng nghiệm cho tôi rồi đó sao!

Lạy Chúa! Chúa chính là Mặt trời công chính trước mắt con! Nguyện xin những tia nắng của Mặt trời công chính mãi tỏa sáng trên con, để con vững bước theo đường lối của Ngài. Nếu con còn hơi thở, thì con còn chúc tụng danh Ngài! Nếu một ngày con về với Chúa, thì xin Chúa đón con ở cửa Thiên Đàng, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét