Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. Vì vậy, anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.”
(Gc: 1, 17-18; 21-22)
Vâng, lạy Cha, Cha đã ban cho chúng con biết bao ơn lành và phúc lộc hoàn hảo, để chúng con có mặt trên cõi đời này và được thụ hưởng những tháng ngày đẹp đẽ. Có những khi ơn Cha đổ xuống trên gia đình con một cách chúng con không ngờ, khi đón nhận điều đó, anh chị em con và bố mẹ con đã xiết bao vui mừng, hân hoan chúc tụng danh Cha. Song le, những giây phút đó, những giây phút chúng con biết hướng lòng cảm tạ và chúc tụng Cha, lại dễ bị chìm vào quên lãng bởi cuộc sống chung quanh đầy sự cám dỗ bủa vây. Thế là, tâm hồn mỗi người trong chúng con cứ lúc thì sáng lên lúc lại tối sầm. Chúng con đã không biết gìn giữ ánh sáng ở mãi trong tâm hồn mình, lại cứ để cho tâm hồn mình đắm chìm trong tối tăm ảm đạm, bởi những sự so sánh thiệt hơn và những ganh đua vật chất tầm thường của cái gọi là thế gian.
“Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người.”, lời thánh Giacôbê trong bài đọc II hôm nay cho con biết nhận ra chúng con là những thọ tạo được Cha đặc biệt yêu mến, Cha đã coi chúng con như những “của đầu mùa” của Cha. Con cảm thấy rất xấu hổ, vì những năm tháng qua mình đã sống chẳng xứng đáng là một “của đầu mùa”, như Cha đã đặt hy vọng vào con! Con chẳng xứng với những gì Cha mong đợi, nhưng nơi Cha không hề có sự thay đổi, tình yêu Cha dành cho chúng con không thay đổi, cũng như Lời chân lý nơi Cha không có sự chuyển dời từ sáng qua tối. Con hiểu lòng Cha luôn xót thương con cái của mình, những đứa con cứ lao thân vào vòng ganh đua thế sự, Cha mong chờ chúng con thay đổi để sống đúng những gì là chân lý nơi Cha. Chúng con đã không biết kiếm tìm hạnh phúc trong chân lý, đã để cho tâm hồn phải héo sầu vì mải mê kiếm tìn những hạnh phúc giả tạo chóng qua. Bởi chúng con đã được Lời chân lý khuyên dạy, nhưng chúng con đã chỉ nghe mà không quyết tâm thực hành, con tưởng tượng lòng Cha sầu khổ vì chúng con biết bao!
Vậy thì, Cha ơi, xin Cha hãy khiến cho lòng chúng con luôn bừng sáng ngọn lửa hân hoan, luôn ý thức mình là một “của đầu mùa” trong các loài thọ tạo của Cha, để chúng con luôn nhớ bổn phận của đứa con được Cha đặc biệt yêu quý, mà hăng hái lên đường thực thi những gì Cha đã truyền dạy. Chẳng phải những khi thực hành Lời Cha dạy, lòng chúng con đã thật là hạnh phúc đó sao?
Một lần nữa, con cảm tạ Cha, vì Cha đã ban cho chúng con Lời chân lý, là chính Ngôi Lời nhập thể đã ở giữa chúng con mỗi ngày, bây giờ và cho đến tận thế. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét