Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

BAO GIỜ... CẢ LÀNG ĐỀU VUI?

‘Vào thời các thủ lãnh cai trị, một nạn đói xảy ra trong xứ. Có một người cùng với vợ và hai con trai bỏ Bêlem miền Giuđa mà đến ở trong cánh đồng Môáp. Rồi ông Êlimeléc, chồng bà Naomi, chết đi, còn lại bà Naomi và hai đứa con. Hai người này lấy vợ Môáp, một người tên là Oócpa, người kia tên là Rút. Họ ở lại đó chừng mười năm. Rồi Máclôn và Kingiôn cả hai đều chết, còn lại bà Naomi mất chồng, mất con. Bà lên đường cùng với hai người con dâu, bỏ cánh đồng Môáp mà trở về quê hương, vì tại cánh đồng Môáp, bà nghe nói là ĐỨC CHÚA đã viếng thăm dân Người và cho họ có bánh ăn.
Hai người con dâu lại òa lên khóc. Oócpa ôm hôn từ giã mẹ chồng, còn Rút thì cứ khắng khít theo bà. Bà Naomi nói: "Kìa chị dâu con trở về với dân tộc của nó và các thần của nó. Con cũng vậy, hãy theo chị dâu con mà về đi!" Rút đáp: "Xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con đi đó, mẹ ở đâu, con ở đó, dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con."
Thế là từ cánh đồng Môáp, bà Naomi trở về cùng với con dâu người Môáp là Rút. Họ đã đến Bêlem vào đầu mùa gặt lúa mạch.’
(Ruth: 1, 1; 3-6; 14b-16; 22)

Tình cảm khắng khít giữa nàng Rút và bà mẹ chồng của nàng thật là chuyện đáng ghi vào sử sách. Ở Việt Nam ta liệu có nhiều cặp mẹ chồng nàng dâu như thế không thì tôi không biết! Trái lại, chuyện thị phi giữa mẹ chồng nàng dâu ở quê ngoại tôi thì có lẽ còn nhiều hơn sao sa! Mẹ tôi kể chuyện ở làng mẹ tôi có nhà kia rắp tâm đi hỏi cưới con gái cụ tiên chỉ cho con trai mình. Tội nghiệp con gái ông tiên chỉ, sau hơn ba tháng trời làm dâu nhà chồng, mới hiểu ra tại sao mình bị mẹ chồng ngược đãi khổ sở đến thế. Người con gái về than khóc với thầy u là ông bà tiên chỉ về nỗi đoạn trường tân thanh đời mình. Cô kể, rõ ràng nồi canh nêm muối đã rất vừa miệng, chẳng hiểu tại sao khi cả nhà ngồi vào mâm cơm thì nó trở nên mặn chát. Rồi thì, bà mẹ chồng của cô bưng tô canh, đổ ụp lên đầu cô, với lý do là con gái ông tiên chỉ gì mà đuểnh đoảng. Có lần, cô đang vo gạo ngoài ao, mẹ chồng gọi cô vào nhà sai chút công chuyện, khi trở ra cô thoáng thấy bóng dáng mẹ chồng vừa vụt chạy ra khỏi bờ ao. Nhìn xuống đáy ao trong suốt, cô thấy những hạt gạo trắng đang dần chìm xuống đáy, ngoảnh lại thấy rá gạo như có ai vừa nhúm tay vào. Cô nhanh trí lấy cây sào khoắng đáy ao cho sủi đục lên, để những hạt gạo trắng muốt lẫn vào trong bùn. Hú vía, thế là thoát nạn. Nhưng, bà mẹ chồng hụt mất một cơ hội chửi con dâu đuểnh đoảng lại càng căm tức hơn, những ngày sau đó cô càng khổ sở hơn. Cho đến khi bà mẹ chồng hết nhịn nổi, bà nói thẳng vào mặt cô: “Tôi ngày xưa về nhà chồng không có của hồi môn, bị nhà chồng hành hạ, bây giờ tôi cũng phải làm thế với cô!” Cô con gái ông tiên chỉ đành phải chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc van xin thầy u cho hai sào ruộng làm của hồi môn, mới tạm yên thân...
Nghe xong câu chuyện, tôi hỏi mẹ tôi: “Lẽ ra, bà mẹ chồng đã trải qua cảnh khổ trước đây, bà càng phải thông cảm cho con dâu mình mới phải? Và nếu như bà vui vẻ với con dâu, thì có phải bà được con dâu quý mến, bà ta làm như vậy thì càng gây ác cảm với con dâu chứ có vui vẻ gì đâu? Chưa kể, những lúc bể mánh với con dâu, bà ta không xấu hổ sao?” Mẹ tôi bảo: “Ngày xưa, đi làm dâu hầu hết là phải thế đấy con à! Đến đời mẹ cũng chưa hết khổ đâu!” Rồi mẹ tiếp: “Bây giờ, ít còn cảnh mẹ chồng hoạch họe con dâu, trái lại, nhiều bà mẹ chồng còn phải sợ con dâu nữa là đàng khác!” Tôi chỉ biết nói với mẹ: “Tại sao người ta cứ phải làm khổ nhau thế nhỉ? Cả hai bên có ai vui sướng gì đâu! Tại sao không nhìn vào cái tốt của nhau mà sống, có phải vui cả làng rồi không mẹ?”

Lạy Chúa!
Qua chuyện kể trong Kinh Thánh Cựu Ước hôm nay, con học được một bài học đầy ý nghĩa. Chuyện mẹ chồng nàng dâu đã là chuyện của muôn thuở. Thế nhưng, khi người ta sống với nhau bằng tất cả tình thương dành cho nhau, thì cả hai bên đều được hưởng niềm hạnh phúc của tình thương. Cho dẫu trong cảnh neo đơn nghèo khổ, như hoàn cảnh nàng Rút và mẹ chồng Naomi của nàng, cho dẫu giữa hai người có nhiều khác biệt về tuổi tác và về dân tộc, cả hai đã trở nên khắng khít với nhau vì họ đã thấu hiểu hoàn cảnh của nhau và luôn thương yêu nhau.
Xin cho mỗi người trong chúng con luôn biết tìm hiểu về nhau, để rồi chúng con có thể sống vì nhau và mưu tìm hạnh phúc cho nhau. Xin cho chúng con biết xóa bỏ những thành kiến và những khác biệt của nhau, ngõ hầu chúng con dễ dàng trở nên khắng khít yêu thương nhau hơn. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét