Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

KHOẢNG TRỐNG CHO TÂM HỒN

Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng Người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó."’
(Lc: 4, 42-43)

cuộc sống đang diễn ra dường như với một tốc độ nhanh hơn. Tôi nhớ ngày xưa, những ngày còn là một thiếu niên vác cuốc lên nương rẫy, một ngày của tôi dài lắm. Đời sống ở miền thôn dã êm đềm và bình lặng, tôi có nhiều thời gian để suy tư về những chuyện biến hóa của đất trời. Điều đó khiến cho tôi thêm yêu người yêu đời với những cảnh lầm than. Bây giờ cuộc sống của tôi không còn lầm than nữa, nhưng chung quanh tôi, vẫn còn rất nhiều người phải sống lầm than, tôi có dành nhiều thời gian để nghĩ đến họ?
đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu rất bận rộn, chữa bệnh cho người này, trừ quỷ cho người nọ và Người luôn đau đáu với sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, nhưng Người vẫn có thời gian để trầm mình trong thinh lặng. Đó là vào buổi sáng, có lẽ khi trời vừa rạng đông, “Người đi ra một nơi hoang vắng”, những khoảnh khắc thật là lý tưởng để tâm hồn bay lên tới trời cao! Thế nhưng, Tin Mừng cũng cho biết, dân chúng đã nhốn nháo đi tìm Người, và muốn giữ Người ở lại với họ. Tất nhiên là họ muốn Người ở lại với họ rồi, vì Người đã làm cho họ những điều biết bao kỳ diệu. Có nghĩa là họ đang rất vui với những gì họ được mục kích, và họ muốn mãi được như thế; song, giả sử là vậy, thì niềm vui đó có kéo dài hay không? Hay là, cái gì diễn ra riết rồi hóa quen? Tôi nhận ra đây chính là tình trạng của mình. Phải, tôi đã được cảm nếm biết bao điều kỳ diệu Chúa thực hiện nơi bản thân tôi, tôi hạnh phúc với điều đó, và tôi ý thức được rằng tôi có sứ vụ đi loan báo Tin Mừng cho mọi người. Việc ấy thì tôi cũng có làm, song tôi nhận ra rằng, tôi chưa thực sự từ bỏ những gì thuộc về thế gian, để dấn thân lên đường. Tôi vẫn còn chút e ngại, để rồi nhiều khi đã chẳng quyết tâm loan báo Tin Mừng; và, như vậy, tôi vẫn còn ở lại trong nội tại của chính mình. Tôi vẫn còn dính bén với thế gian này nhiều quá! Tôi biết mình có thể bứt ra khỏi nó, một khi tôi đến kín múc nguồn sức mạnh siêu nhiên từ trời, nhưng tôi đã không dành ra thời giờ để làm việc ấy...

Lạy Chúa! Mỗi sáng con ngồi viết những dòng tâm sự hướng về trời, con đã dâng lên Chúa những tâm tình buồn vui sướng khổ của con trong những gì con thực thi Lời Chúa, nhưng Chúa hẳn biết rõ con chưa dốc lòng dốc sức để phục vụ tha nhân và phục vụ Chúa, Chúa có buồn con không? Đôi khi, con cảm thấy mình như đã kiệt sức vì quá nhiều chuyện rắc rối bủa vây ở chung quanh. Hôm nay, con học được ở Chúa một bài học hết sức cần thiết, con cần dành ra những khoảnh khắc thời gian trầm lặng để hồn con có khoảng trống cho sức mạnh của Chúa ùa vào. Xin Chúa ban sức mạnh cho con và cùng với con dấn thân lên đường ra đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những ai con gặp trên đường đời, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét