“Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người.”
(Tim I: 1, 14)
Chúa đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, tôi đã nhận lấy những ân sủng Chúa ban cho mình một cách hân hoan vui sướng, và cuộc đời tôi đã được biến đổi hoàn toàn khác trước. Dẫu rằng thế giới vẫn còn biết bao điều phức tạp và bản thân tôi có nhiều trở ngại tôi phải vượt qua. Song, tất cả những gian lao thử thách đối với tôi đã trở nên như chất xúc tác, làm cho đời tôi thêm thi vị, khi tôi nhìn những sự việc đó trong con mắt của đức tin và đức mến. Bài đọc I trong thánh lễ sáng nay, thư của thánh Phaolô gởi cho Timôtê khiến tôi cảm thấy có chút gì đó khuấy động trong lòng. Tôi tự hỏi: Ân sủng Chúa ban cho tôi đầy tràn, cũng như Chúa đã từng ban cho thánh Phaolô tông đồ ngày xưa, và ngài đã xác quyết ngài là “kẻ được kết hợp với Người”, còn tôi thì sao, tôi đã là kẻ được kết hợp với Người chưa?
Vâng! Khi tôi nhìn những sự việc diễn ra quanh mình trong cái nhìn của đức tin và đức mến, tôi thấy đời mình thi vị ngay cả khi tôi gặp gian nguy khốn khó. Song, có phải lúc nào tôi cũng nhìn sự việc bằng con mắt đức tin và đức mến cả đâu? Nhiều lúc, tôi đã buông thả cho con người cũ trong tôi trỗi dậy, để rồi những giận dữ nóng nảy và bực tức lại làm chủ lấy con người của tôi, đó chính là những lúc mà tôi đã không sống kết hợp với Chúa? Tôi hiểu rằng, thánh Phaolô đã chạy hết chặng đường của ngài và đã về đến đích với một vòng hoa chiến thắng, điều đó ngài đã đạt được bởi ngài luôn sống kết hợp với Đức Giêsu Kitô. Bởi Chúa Giêsu cũng đã từng nói, không có Người, chúng ta không thể làm được gì!
Thánh Phaolô kính mến! Xin ngài luôn cầu bầu cho con trước tòa Chúa, xin cho con có được đức tin và đức mến không gì lay chuyển như ngài đã có, để con được theo gương ngài trở nên một môn đệ nhiệt thành của Chúa, ngài nhé!
Lạy Chúa Giêsu! Chúa là con đường cho con vững bước. Xin cho con luôn biết sống kết hợp cùng Chúa, trong Chúa con luôn biết nhìn đời bằng con mắt của đức tin và đức mến, ngõ hầu đời con chẳng còn những lúc phải chơi vơi bất ổn vì đã trót rời xa Chúa là vị Chúa của lòng con nữa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét