“Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”
(Lc: 8, 15)
Câu Kinh thánh trên đây khiến tôi nhớ đến một người giáo dân tân tòng mà tôi quen biết. Chị là một người khiếm thị, hai vợ chồng chị đều là người mù, quê mãi tận ngoài Bắc. Chị có hai con nhỏ, điều kiện sống ở làng quê quá khó khăn, cả gia đình chị dắt díu nhau vào Sài Gòn mưu sinh kiếm sống đã chục năm nay. Lần đầu mới gặp nhau, chị kể cho tôi nghe, chị được một bà bác ở gần nhà trọ của chị hướng dẫn khuyến khích chị theo đạo, thế là sau một thời gian cả gia đình chị đã được trở thành con cái Chúa. Khi hồi chị mới theo đạo, chị tìm gặp tôi và hỏi tôi một số những điều chị thắc mắc về đạo giáo của mình. Tôi cảm thấy có phần lo lắng cho chị, vì lúc ấy chị đã theo đạo được hơn một năm rồi mà vẫn chưa biết cách xưng tội, cũng như chẳng biết khi nào thì cần phải vào tòa cáo giải. Tôi rủ chị gia nhập vào nhóm khuyết tật Kitô Vua, hy vọng chị sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận hiểu biết thêm về đạo Công giáo. Thực sự, lúc ấy lòng tôi cũng hoang mang chẳng biết giúp gì cho chị, ngoài việc đưa cho chị cuốn Kinh thánh in bằng chữ nổi và khuyên chị khi nào rảnh thì đọc để được biết Chúa nhiều hơn. Dù cuộc sống tất bật vì miếng cơm manh áo, tôi thấy chị đã rất cố gắng, khi thì theo bạn bè đi nghe giảng tĩnh tâm, khi thì tham gia đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Để tham gia sinh hoạt ở nhóm khuyết tật Kitô Vua, chị phải đi hai tuyến xe buýt từ Vĩnh Lộc đến 43 Tú Xương, bạn tưởng tượng một người mù phải khó khăn như thế nào? Sáng Chúa nhật vừa rồi, chị đã khiến tôi thực sự tin rằng những hạt giống Lời Chúa gieo vào mảnh đất tâm hồn của chị đã sinh hoa kết trái, đơn giản thôi, nhưng là hương hoa của một con người mẫn cán. Chuyện là thế này: Xét hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, Huynh đoàn Khuyết tật Kitô đã ghi tên chị vào danh sách những hộ gia đình khó khăn để được giúp đỡ. Sáng Chúa nhật đó người ta đã phát cho chị 10 kg gạo, chị đem đến cho tôi và bảo: “Chị ơi, chị xem có ai khó khăn chị gởi cho họ giùm em với.” Tôi ngạc nhiên hỏi chị: “Hoàn cảnh gia đình chị khó khăn hơn nhiều người khác, nên chị mới được phát gạo, sao chị không đem về ăn?” Chị nói: “Em thì có khó khăn thật, nhưng Chúa ban cho em bán vé số và xoa bóp chữa bệnh cho người ta, công việc cũng tạm đủ sống, chị ạ! Thôi chị cứ xem ai khổ thì chị gởi cho người ta giùm em, em cám ơn chị!”... Tôi cảm phục chị, vì chồng chị đang bị lao phổi, không đi bám kẹo cao su đêm hôm như trước được nữa, một mình chị phải cáng đáng nhiều thứ trong nhà, lại phải lo cho đứa con nhỏ ăn học, thế mà chị còn biết nghĩ đến người khác. Tôi cho rằng Lời Chúa đã thấm đậm vào tâm hồn chị, nên chị mới có được những biến đổi trong suy nghĩ và hành động như vậy. Chuyện tôi kể dài dòng, để thấy rằng: “Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”quả thật, tôi cảm phục người phụ nữ này, vì chị còn nhiều việc làm tốt khác mà tôi không tiện kể ra ở đây. Tôi tự hỏi lòng mình: Nếu mình ở vào hoàn cảnh của người phụ nữ này, mình có dám chia sẻ phần gạo của mình cho người khác hay không?
Lạy Chúa! Xin cho mỗi người trong chúng con đều biết chuẩn bị tâm hồn mình trở nên những mảnh đất tốt tươi, để hạt giống Lời Chúa sẽ trổ sinh hoa trái dồi dào nơi chúng con. Xin cho con biết kiên trì trong việc thực thi Lời Chúa giữa cuộc đời này, để Lời Chúa được loan rộng khắp nơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét