“Một ngày sabát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pharisêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sabát không, để tìm được cớ tố cáo Người.”
(Lc: 6, 6-7)
Mấy ông kinh sư và những người Pharisêu này thật là quái đản. Tưởng là rình xem người ta làm việc gì xấu xa tệ lậu, để rồi bắt tội người ta thì đã đành. Dè đâu họ lại đi rình xem Đức Giêsu có chữa bệnh cho người tàn tật đó hay không, để mà bắt bẻ thì bọn họ quả là quá đáng. Lòng thương xót của họ để ở đâu mất rồi? Giả như người bại tay đó là anh trai hay là cha của họ, thì họ có làm vậy không? Nếu như họ biết thương xót người bại tay đó, thì họ đâu còn mang trong lòng một ý nghĩ kỳ quặc như thế! Tại sao họ lại bám vào lề luật để mà làm khổ nhau như vậy? Có lẽ lòng họ cũng đầy những bực tức chẳng vui sướng gì? Những câu hỏi bật lên trong trí óc, dội vào tận đáy lòng tôi một nỗi xấu hổ khôn cùng. Phải chăng, tôi chưa từng bao giờ kỳ quặc như bọn họ? Tôi đã bao lần tìm cơ hội để bắt bẻ ai đó? Tôi đã bao lần rình xem ai đó làm việc gì sơ sẩy để rồi bắt tội họ?
Lạy Chúa, Chúa hết lòng yêu thương và tha thứ cho những ai nhận mình là kẻ có tội; song, Chúa luôn thẳng thắn vạch trần những thói hư tật xấu của kẻ quyết vạch lá tìm sâu. Đáng buồn thay, con là một kẻ thuộc về bọn người xấu xa đó! Có khác chăng chỉ là khác ở chỗ con dễ mủi lòng trước những ai đang bệnh hoạn khổ sầu, còn đối với những người trông có vẻ ngon lành, thì có lẽ con cũng dòm ngó họ chẳng khác gì so với mấy ông kinh sư kia!
Nghĩ đến đây, con thấy mình thật đáng trách, vì con chỉ biết xét người mà quên xét mình. Hèn chi con thấy Chúa im lặng trước những lời than phiền đầy ấm ức của con. Bây giờ thì con hiểu ra rằng mình cũng có những vấn đề rắc rối chẳng kém gì thiên hạ!
Vâng, mấy ngày vừa qua, con cứ than phiền với Chúa: “Tại sao cây muốn lặng mà gió chẳng đừng?” Tại sao con chỉ muốn làm điều tốt cho người,, mà người đời lại cứ đổ vấy lên đầu con những chuyện kinh thiên động địa con vốn chẳng hề có thế? Chúa làm điều tốt cho người ta, Chúa cũng bị người đời vây vào tìm cớ hãm hại đấy thôi! Chúa đã biết trước họ nghĩ gì, âm mưu gì, nhưng Chúa vẫn không chùn bước. Còn con, chỉ mới bị người ta đàm tiếu đoán chừng, đã mất tí da nào đâu...!
Chúa ơi, nếu như con dành nhiều thời gian để xét mình cho kỹ lưỡng, thì con đã bớt đi được biết bao thời giờ để nó bị uổng phí vào việc đi xét đoán người. Từ nay con sẽ cố gắng hướng mình theo chiều kích ngược lại với những gì con đã từng thiên kiến, để lòng con được thanh thản lên đường theo Chúa. Con sẽ dành thời gian vào việc xét mình nhiều hơn, để trong con bớt đi những suy nghĩ lệch lạc sai lầm. Cảm tạ Chúa hôm nay Chúa đã nhắc nhở con!
Xin Chúa tha thứ cho con những lần con đã giống như một kẻ vạch lá tìm sâu đối với người anh em đồng loại. Xin cho con biết sử dụng thời gian Chúa ban vào những mục đích tốt, đừng để con hoang phí nó vào những chuyện đáng tủi hổ làm mất lòng Chúa. Xin Chúa đoái thương nhậm lời con nài van, Chúa ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét