"Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo : 'Ông ta bị quỷ ám.' Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo : 'Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.' Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho."
(Lc: 7, 33-35)
Con người ta thế nào cũng nói được, cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo; song, sự thật vẫn là sự thật, dù người ta có muốn che đậy những điều sai trái bằng thứ ngôn ngữ nào đi nữa, bản chất của sự việc cũng chẳng thể đổi khác! Người ta cứ than phiền với nhau về chuyện đường phố mình dơ bẩn đầy rác, không được sạch sẽ như ở Singapore, hay như ở Hoa kỳ, rồi kết thúc những lời than phiền bằng một cái chép miệng đầy ngao ngán. Nhưng, tôi thấy một số người than phiền như vậy rồi chính họ lại vứt vỏ kẹo vỏ chuối một cách thoải mái ngay trước mặt tôi. tôi có nhắc nhở họ về điều ấy, thì họ chỉ cười trừ và coi đó như chuyện ở huyện, chẳng có gì lạ. Tôi ngạc nhiên về họ. Họ có thể tìm thấy một cái thùng rác hay là để những thứ rác của họ trong một bịch xốp, đem về thùng rác nhà mình, sao họ lại không làm như thế, để rồi cứ phải than phiền với giai điệu ngao ngán của chính mình? Họ cứ đổ lỗi cho chính phủ cho đất nước mình lạc hậu, mà không hề nghĩ rằng chính họ đã góp phần làm nên cái xã hội lạc hậu này.
Nói đến rác, tôi lại nhớ chuyện một bác kia đi nhặt rác ngoài đường để kiếm sống. Hình ảnh một người đàn ông nhặt rác kiếm sống không có gì là lạ ở thành phố này. Lạ ở chỗ là ông bác ấy ăn mặc rất tươm tất. Quần áo của bác tuy đã cũ sờn, nhưng bác ấy vẫn bỏ áo trong quần và có cài dây thắt lưng đàng hoàng như một người đến công sở làm việc, khiến cho ai đó nhìn thấy lần đầu cũng phải ngạc nhiên. Có lắm kẻ cho là bác ấy bị thần kinh, người thì cho là “sĩ rởm”... riêng tôi, tôi cảm thấy bác ấy đã giữ đúng như ông bà xưa thường nói: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Trong lòng tôi thầm ủng hộ ông bác ấy, vì dù rằng bác ấy nhặt rác để kiếm sống, song cũng đã góp phần dọn bớt rác rưởi trên hè phố. Nếu như có ai đó trả lương cho bác ấy đủ sống, thì có lẽ bác cũng sẽ dọn sạch hẳn những gì còn lại. Tôi cho rằng dẫu bác có hốt tất cả những thứ trên đường phố cho sạch đẹp, thì bác cũng không có thẩm quyền để đổ nó vào bãi rác của thành phố, vì ở đó đã có người đấu thầu rồi. Đây lại là vấn đề của chính phủ. Tôi nói lan man về những chuyện này, để thấy rằng, chuyện thay đổi bộ mặt của thành phố này không của riêng ai, mỗi người đều có trách nhiệm của mình trong đó, nhưng đã có mấy ai nhận trách nhiệm về mình? Sự thật vẫn là sự thật, và rác vẫn còn là rác... Chuyện không của riêng ai, vậy tôi đã có những nỗ lực nào để góp phần vào làm sạch đẹp môi trường sống ở quanh tôi?
Lạy Chúa! Chúa là Đức Khôn Ngoan cho chúng con học hỏi. Xin Chúa hãy hướng dẫn và soi sáng cho mỗi người trong chúng con, để chúng con được cùng nhau trở nên công chính trước mặt Chúa. Xin cho con biết nhìn nhận sự thật và nhận trách nhiệm về mình, đừng bao giờ để con vì tránh né trách nhiệm mà nói những lời ngụy biện gây tranh cãi đổ vỡ. Xin Đức Khôn Ngoan của Chúa ngự trị trong tâm trí chúng con, giúp chúng con biết nỗ lực sống cho sự thật, để cùng nhau chúng con được hưởng phúc miên trường bên Chúa. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét