Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

NGƯỜI PHỤC VỤ TIN MỪNG

“Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo Tin Mừng. Tin Mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phaolô, tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng.”
(Cl: 1, 23)

Thánh Phaolô lúc viết ra những lời trên đây hẳn là ngài đang trong một tâm thái tràn đầy nhiệt huyết và nỗi hân hoan: “Tin Mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phaolô, tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng.” Liệu tôi có thể nói: “Tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng” như ngài đã nói chăng?
Tôi biết mình có bổn phận phải đi loan báo Tin Mừng cho hết thảy những ai mà tôi gặp gỡ tiếp xúc; thế nhưng, mặc dầu đã cố gắng hết sức để thực hiện điều đó, tôi chẳng những đã không gặt hái được gì về cho Chúa, lại còn khiến người ta nghĩ tôi là người đạo đức giả. Tôi sợ rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đến đạo Chúa, sợ rằng mình đã làm gì sai, tạo nên một phản tác dụng đến thế. Khi nghe người ta thuật lại những lời nói chỉ trích mình như vậy, tôi rất buồn. Tôi đã rà soát lại bản thân mình rất kỹ, và cảm thấy mình thật là bị oan. Bởi khi nói chuyện vớibất kỳ ai, người ta khen tôi là “tốt” là “đạo đức”, tôi đã chẳng bao giờ dám nhận lời khen ấy, và thật sự trong lòng tôi cảm thấy xấu hổ vì chẳng đáng được khen như thế. Tôi biết mình chẳng là gì, những việc tôi làm cũng chỉ là những cố gắng nhỏ bé để thực thi Lời Chúa mà thôi. Từ trong ra ngoài, tôi đã chẳng dám nhận mình là người đạo đức, lẽ nào tôi lại giả vờ làm người đạo đức? Tôi cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại có thái độ như vậy đối với tôi để làm gì. Trước mặt thì chị chị em em ngọt sớt, khen ngợi tôi đủ điều, và tôi đã gạt đi hết thảy những lời khen của người ấy, rồi chẳng hiểu tại sao người ấy lại đi nói tôi là người đạo đức giả... Tôi cũng chưa hề làm gì gây thù chuốc oán với người ấy nữa! Thật là khó hiểu. Tôi cảm thấy lòng người sao mà khó đo lường quá! Chỉ mới tối hôm qua thôi, tôi đã thật nao lòng khi nghe người bạn tốt phản ánh cho mình về chuyện này. Người ấy lo lắng sợ tôi bị mất danh dự. Tôi chỉ còn biết cười buồn mà nói: “Miệng người ta thì người ta nói, chị cấm họ sao được!” Và trấn an bạn tôi: “Chị không sao đâu! Biết người ta như vậy rồi thì cũng hay, từ nay mình sẽ biết cách để điều chỉnh lối ứng xử của mình với người ấy, em ạ!” Nói thì nói vậy, nhưng thật sự tôi rất nao lòng mà than thở với Chúa: Chúa ơi! Tại sao cây đã muốn lặng mà gió chẳng đừng? Tại sao chung quanh con lại có những điều kỳ quặc như vậy? Tôi không nghe thấy tiếng Chúa trả lời. Và giờ đây, lời thánh Phaolô đã trả lời thay Chúa, ngài đã củng cố niềm tin cho tôi khi nói: “Tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng”.
Vâng, những trở ngại mà tôi gặp trên đường ra đi loan báo Tin Mừng, nào có sá gì so với những điều mà thánh Phaolô đã phải trải qua!
Thánh Phaolô kính mến!
Con sẽ noi gương ngài, mà gắng sức chạy tiếp chặng đường còn lại. Những dòng chữ của ngài năm xưa như còn tươi mới trên trang giấy niềm hân hoan vì được phục vụ Tin Mừng, những dòng chữ ấy đã cho con niềm khích lệ to lớn. Cùng với ngài, con quyết chạy về tới đích. Xin phù hộ cho con, ngài nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét