"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên : "Chú rể kia rồi, ra đón đi !" Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng : "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !" Các cô khôn đáp : "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : "Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !" Nhưng Người đáp : "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !" Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”
(Mt: 25, 1-13)
Một đám cưới là chuyện quan trọng cả đời người, vì thế người ta phải chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo, nhất là thời điểm nhà trai sang rước dâu, mà nhà gái lại lôi thôi luộm thuộm thì sẽ bị nhà trai cười chê. Trong cuộc sống, chúng ta thường có những câu chuyện trà dư tửu hậu nói về một đám cưới lôi thôi luộm thuộm nào đó, và rồi sau khi cùng nhau mổ xẻ mọi tình tiết của câu chuyện, chúng ta đi đến một kết luận chung rằng: tại vì họ chuẩn bị không chu đáo...
Chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe về năm cô trinh nữ khôn ngoan và năm cô khờ dại đi đón chàng rể, chỉ ra cho chúng ta thấy để vào được Nước Trời ta cần phải chuẩn bị chu đáo như thế nào. Năm cô trinh nữ mang đèn đầy dầu, rồi còn mang theo bình dầu được kể là khôn ngoan. Năm cô kia mang theo đèn nhưng chẳng mang theo bình dầu, chuyện xảy ra chàng rể đến muộn, đèn chong cả đêm nên dầu hết cạn, nửa đêm khuya khoắt hàng quán nào mở cửa mà mua dầu, trông chờ vào chị em thì chị em người ta cũng sợ mình không đủ dầu ai người ta cho mượn... thật đúng là mấy cô nàng khờ dại!
Bàn chuyện người thì đầu óc tôi sáng láng lắm, nhưng nó lại chẳng chịu sáng láng để bàn chuyện của bản thân nó. Suy ngẫm dụ ngôn về Nước Trời hôm nay, tôi tự hỏi với mình về những gì tôi đã sống. Tôi nào có khác gì mấy cô trinh nữ khờ dại kia, cứ ăn cứ ngủ đi rồi mai hãy tính. Chẳng biết nửa đêm của một ngày nào đó, khi tôi đang ngủ, Chúa đến gọi tôi; hoặc là, trong một cú ngã cầu thang ngay trong nhà của tôi, tôi sẽ về chầu Chúa, lúc đó tôi đang là một người lành hay một người dữ? Tôi thật đã cố gắng nhiều để làm những điều lành; tuy nhiên, tôi biết trong tôi vẫn còn tiềm ẩn những bản tính xấu xa của một thân phận con người...!
Lạy Chúa! Chúa biết rõ những gì lòng con đang trăn trở, Chúa biết con rất muốn được Chúa kể vào số năm cô trinh nữ khôn ngoan, nhưng con chưa tích lũy được một bình dầu cho mình! Xin dâng lên Chúa tất cả những biếng nhác ỷ lại và trì trệ của con, để Chúa thánh hóa con trở nên một trinh nữ khôn ngoan của Chúa. Con cũng cầu xin cho tất cả những người thân quen của con được ơn thánh hóa, luôn biết tìm kiếm Nước Trời như mục đích tối ưu của đời họ. Xin Chúa đoái thương nhậm lời con, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét