"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."(Lc: 1, 38)
Đức trinh nữ Maria thật là diễm phúc trên hết thảy người nữ, vì đã được Thiên Chúa đoái thương một cách đặc biệt. ! Thiên Chúa đã chọn cung lòng tinh tuyền của Mẹ là nơi Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thế làm người. Với hai tiếng “xin vâng!” của Mẹ, Đức Giêsu Kitô đã xuống trần mặc lấy thân phận con người, để thực hiện công trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Cha, và đã đặt vương quyền của Ngài trên mặt đất này. Vương quyền của Ngài không giống chút nào so với lối suy nghĩ của con người chúng ta, Ngài làm vua bằng cách chấp nhận đau khổ để rồi thống trị nó. Bởi vì, qua con đường đau khổ, Ngài đã thể hiện một cách tận cùng thâm sâu tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, vì Ngài chính là Vua của tình yêu, Vua của vũ trụ. Những đau khổ của Đức Giêsu đã được Mẹ Maria chia sẻ một cách trọn vẹn, từ buổi chào đời trong một máng cỏ hôi tanh, cho đến cái chết trần truồng trên thập giá, có nỗi đau nào của Ngài mà lòng Mẹ lại không đau! Chính vì thế, giờ đây Ngài cũng đang chia sẻ vương quyền của Ngài với Mẹ. Ở trần gian đã không có người nữ nào đẹp tinh tuyền như Mẹ, thì ở nơi Thiên quốc, chắc chắn ngôi tòa Nữ vương Thiên quốc đâu còn ai xứng đáng hơn Mẹ Maria của chúng ta!
Hôm nay Giáo hội mừng kính Mẹ là Mẹ Nữ vương Thiên đàng, là dịp cho chúng ta nhìn ngắm lại vẻ đẹp của Mẹ, để mà noi gương bắt chước Mẹ sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Với ý niệm đó, tôi chăm chú vào trang Tin Mừng hôm nay, mặc dù trang này tôi đã đọc khá nhiều lần. Tôi khám phá ra, Mẹ đẹp hơn những gì các nhà điêu khắc và họa sĩ đã thể hiện qua các ảnh tượng của họ về Mẹ, vẻ đẹp tuyệt vời của Mẹ ẩn sâu trong tính cách khiêm hạ và tâm tình hiến dâng trọn vẹn của Mẹ.
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
Đó là câu nói đầy khiêm tốn của Đức trinh nữ Maria trong ngày sứ thần Gabrien đến truyền tin! Khởi đi từ câu nói này, cả một công trình cứu độ của Thiên Chúa đã được thực hiện. Một công trình mà Thiên Chúa đã hứa với dân Israel hàng nghìn năm về trước, một công trình đã và đang dẫn lối chúng ta trên con đường về quê hương đích thực của mỗi người chúng ta, là Nước thiên đàng. Vậy, chắc chắn Mẹ đã phải trải qua biết bao suy tư và trăn trở, cho đến ngày mọi sự hoàn tất trên núi Sọ sầu thương. Đâu phải chỉ là một sớm một chiều, đâu phải những ngày tháng ấy Mẹ đã được tôn vinh là Nữ Vương! Biết bao khó khăn và nghịch cảnh đã xảy đến với Mẹ, kể từ sau hai tiếng “Xin vâng” ấy! Đặt mình vào địa vị của Mẹ lúc đó, tôi chẳng thể nào có thể nói một câu vừa mang đầy tính khiêm tốn vừa mang đầy vẻ quyết liệt như thế! Lúc đó, Mẹ là một thiếu nữ chỉ quen sống thanh đạm trong bốn bức tường, nơi dành riêng cho các trinh nữ sống đời sống khép kín và cầu nguyện, Mẹ làm sao có thể đương đầu với biết bao nhiêu thử thách đang chờ đón Mẹ ngoài kia?
Vậy nhờ đâu mà Mẹ có đủ nghị lực để có thể vượt qua những chặng đường gian lao khốn khó đó?
Mẹ Maria ơi! Hôm nay, suy ngẫm về tước hiệu “Nữ Vương” mà Giáo hội đã dành riêng tặng Mẹ, con thấy từ nơi Mẹ tỏa sáng một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Chính niềm tin này đang lấp lánh trên vương miện của Mẹ nơi thiên quốc. Nhờ tin mà Mẹ đã quả quyết “xin vâng”, rồi từ đó, ân sủng của Thiên Chúa cứ đổ tràn xuống trên Mẹ, cho Mẹ có sức mạnh làm tròn sứ vụ của một “”nữ tỳ của Chúa”! Mẹ đã để cho Thiên Chúa thực hiện những gì Ngài muốn trên cuộc đời của Mẹ một cách hoàn toàn tự nguyện, và vì thế Mẹ trở nên đẹp rạng ngời trong mắt Thiên Chúa. Vì Mẹ đẹp như thế, nên Mẹ được xưng tụng là Nữ Vương của Nước Trời. Vì Mẹ đẹp như thế nên Mẹ đầy quyền năng trước nhan thánh Chúa. Con nghĩ, với quyền năng tiềm ẩn trong vẻ đẹp khiêm nhu toàn diện của Mẹ, Thiên Chúa không thể nào từ chối Mẹ bất cứ điều gì một khi Mẹ đã nài van!
Xin Mẹ hãy cầu bầu cùng Chúa, ban cho chúng con sức mạnh, để chúng con có thể sống đời sống đức tin như Mẹ, để chúng con cũng được tràn đầy ân sủng của Chúa, mà vững bước trên con đường lữ thứ trần gian này. Xin cho chúng con luôn biết sống “xin vâng” như Mẹ xưa, Mẹ nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét