‘"Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" Ông Phêrô thưa : "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa." Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói : "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."’
Lc: 9, 20-22)
Ông Phêrô đã dõng dạc tuyên xưng rằng, Thầy của ông chính là “Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Học trò nào mà chẳng hân hoan rặng rỡ khi biết thầy mình là một con người vĩ đại, đây lại còn là Đấng Cứu thế, Đấng phải đến để giải thoát dân tộc của họ khỏi cảnh điêu tàn như đã được báo trước từ ngàn xưa, điều đó thật khó cho các ông môn đệ kìm nổi sự kiêu hãnh! Tôi có cảm giác như Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ của Ngài cụt hứng, khi Ngài nghiêm giọng ngăn đe các ông không được nói cho ai hay về điều tốt đẹp này. Chúa dạy họ bài học gì ở đây, phải chăng Ngài làm giảm bớt lòng kiêu hãnh của họ, để họ biết sống khiêm nhu thầm lặng hơn? Hay là, Ngài nhắm đến một điều gì xa hơn, cao cả hơn? Điều kế tiếp mà Chúa nói với họ là: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."’
Quả là khó cho các môn đệ của Ngài, họ nghĩ gì, khi nghe người thầy vĩ đại của mình nói tới một điều khó có thể chấp nhận đến vậy? Có lẽ, ngay lúc đó các ông đã không thể nào ngờ được rằng, Đấng Kitô của Thiên Chúa sẽ trải qua một cái chết trần truồng trên thập tự gỗ một cách tang thương. Có điều gì liên hệ giữa việc nhìn nhận Giêsu Nazarét là Đấng Kitô, với việc Con Người phải chịu đau khổ, phải chịu đủ thứ oan khiên của cuộc đời? Ôi, Lời Chúa cao siêu, làm sao tôi với tới?
Trong thực tế, chúng ta vẫn thấy rất nhiều nghịch lý xảy ra, như hạt lúa mì gieo xuống đất phải thối đi thì mới trổ sinh hoa trái. Phần tôi, khi đôi mắt còn sáng tinh tường, có nhiều điều tôi đã không nhìn ra, và đã không hiểu thấu. Ngày ấy, tượng Chúa Giêsu chịu nạn đối với tôi chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, biểu trưng cho những gì tôi đã được nghe trong đoạn Phúc Âm mô tả Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Ngày ấy, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi là bởi ý Chúa. Tôi cho rằng sự thành công là do tôi, và sự thất bại cũng bởi tôi. Những thành quả tốt đẹp mình làm thì mình được hưởng, những hậu quả tệ hại bởi mình gây nên thì mình phải gánh chịu. tôi không muốn đổ mọi trách niệm cho Thiên Chúa, như có người an ủi tôi: Thôi, Thánh giá Chúa trao, phải chịu, con ạ! Những lời an ủi đại loại theo kiểu ấy, chẳng làm cho tôi tốt hơn, mà còn khiến tôi cảm thấy bực mình vì sự phi lý của nó. Sống trong những tâm trạng đó, cuộc sống của tôi lẩn quẩn trong những suy nghĩ đầy bi quan...
Cho đến một ngày, khi ánh sáng đã hoàn toàn tắt trong đôi mắt mình, tôi lại hiểu được những điều Chúa muốn nói với tôi qua cái chết khổ hình của Người, một cái chết gục đầu trên thập giá, là chính con đường Đấng Kitô dùng để cứu rỗi nhân loại. Vâng, những đau khổ mà tôi trải qua trong những năm tháng bệnh tật và đầy bóng tối, khiến tôi không còn cách nào khác hơn là bám víu vào Chúa, vào Đấng Kitô trên thập giá. Chính nhờ vậy tôi đã hiểu ra nhiều điều trong những khi nghiền ngẫm về con đường Thánh giá. Trước khi chịu đóng đinh, Đấng Cứu Thế đã phải đau khổ vì thấy nhân loại lầm than. Và vì là Đấng Khôn Ngoan tuyệt đối, nên Đấng ấy đã chọn con đường tốt nhất cho nhân loại được cứu rỗi. Khi tôi tin vào Đức Kitô nghĩa là tôi phải tin vào sự khôn ngoan của Ngài. Tôi không thể nói tin Ngài, mà lại sống ngược lại với những gì Ngài đã sống. Và, thật ra sự lựa chọn của Ngài đã là tốt nhất rồi, tại sao tôi lại không đi theo sự lựa chọn ấy?
Giờ đây, sau khi đã biết chấp nhận con đường đau khổ là con đường đưa đến sự cứu rỗi cho linh hồn mình, tôi như được trỗi dậy từ cõi chết, sự sống hồi sinh trong tôi với biết bao điều kỳ diệu. Tôi sẽ không đổi cây Thập giá xù xì của mình để lấy cây \Thập giá bóng loáng của ai đó, vì cây Thánh giá Chúa đã trao cho tôi tất nhiên là nó phù hợp với tôi. Tôi học được điều này chính từ Đức Kitô, đó là bài học về sự vâng phục của Ngài trước thánh ý của Chúa Cha. Người ta cứ tưởng Thiên Chúa là một ông trời khô khan cứng ngắc và đầy nghiêm khắc, nhưng nếu người ta chịu khó tìm hiểu về Ngài, thì người ta sẽ thấy Ngài luôn ứng xử với con người một cách ngoạn mục. Từ những nghịch cảnh khổ sầu, Ngài đã dẫn tôi đến một chân trời thú vị, xanh tươi màu hy vọng như tôi đang nhìn thấy ở cuối con đường thập giá của tôi vậy.
Lạy Chúa! Chúa là Đấng Khôn Ngoan tuyệt đối, xin cho mỗi người trong chúng con có được cái nhìn khôn ngoan sáng suốt của Chúa, để mỗi chúng con sẽ vui vẻ đón nhận Thánh giá của mình mà đi theo Chúa đến trọn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét