“Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi.
(Cl: 1, 12-14)
Lạy Cha!
Con vô vàn cảm tạ Cha, vì Cha đã giải thoát con khỏi quyền lực của bóng tối, để giờ đây, con được sống vui vẻ trong vùng ánh sáng tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng. Con nhớ những ngày xưa cũ... Dẫu rằng, lúc đó con còn trẻ khỏe và còn làm được nhiều việc, con còn có thể múa hát và tự do đi lại... Song, con cũng chỉ tìm thấy những niềm vui mong manh chóng qua. Khi những niềm vui đó qua đi, con lại rơi vào tình trạng buồn chán chơi vơi... Những ngày tháng ấy luôn khiến con cảm thấy lo sợ về một tương lai ảm đạm. Bây giờ thì con đã hiểu, tại sao mình có những tháng ngày như vậy. Đó là vì, hồi ấy con chỉ lo tìm kiếm những chuyện hư ảo ở đời, chẳng hề quan tâm đến việc tìm kiếm Nước Trời. Con đến nhà thờ như một người “xem lễ”, và chỉ mong cho những giờ phút ấy trôi mau, chẳng nhìn thấy được những gì hữu ích cho tâm hồn. Hồi ấy, con chẳng hề tự ý mở cuốn Kinh Thánh, hay bấtcứ cuốn sách nào có nói đến sự bồi dưỡng tâm linh, đối với con đó là một việc làm khô khan chán ngắt. Tâm hồn con tựa như một mảnh đất hoang cằn cỗi, những nỗ lực sống của con cũng chỉ như con người lặn hụp giữa đại dương, chẳng biết bám víu vào đâu. Cuộc sống cứ thế trôi đi, con thấy mình tựa hồ người đi trong bóng đen của đêm tàn gió lạnh. Ai có ngờ đâu, ngày con không còn thấy ánh sáng mặt trời, không nhìn thấy bất cứ vật gì, không còn tự do đi lại và không còn sức khỏe, ngày con biết chấp nhận mù lòa như một Thánh giá Cha ban, lại là ngày Cha giải thoát con khỏi quyền lực của bóng tối! Đối với con, cuộc giải thoát này thật là ngoạn mục, nó giống như trong những cuốn phim hành động của Mỹ vậy! Viết đến đây, con chợt nảy ra một ý tưởng thật là ngộ nghĩnh: Cha của con quả là một đạo diễn phim ngoại hạng, khiến người xem phim của Cha chỉ có thể biết kết thúc của câu chuyện khi xem đến cảnh cuối cùng.
Thật khó nói cho những người chung quanh hiểu, con đã được Cha giải cứu như thế nào! Từ ngày con vui vẻ chấp nhận Thánh giá, con nhận ra mình bé nhỏ tầm thường, còn Cha là Thiên Chúa toàn năng tuyệt đối. Những gì thế gian cho là cao sang quyền quý chẳng có ý nghĩa gì đối với con, những gì thế gian chê là nghèo hèn khờ dại lại là những gì con đang sống. và con đang tập chết đi mỗi ngày cùng với Đức Kitô, Thánh tử chí ái của Cha. Con đang vui sống trong vương quốc của Ngài, vương quốc của một vị vua thống trị con người bằng sức mạnh của tình yêu. Người ta nói Con Cha dại khờ, vì Người đã chết trong nhẫn nhục và khổ hình, nhưng con đã được ơn Cha ban mà nhìn thấy ý nghĩa thâm sâu của cái chết hiến mình trên thập giá. Chính nhờ hiểu được giá trị của Thập giá Đức Kitô mà tâm hồn con được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm. Chính nhờ sống bám vào Thập giá Đức Kitô mà con cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày, cho dẫu mỗi ngày đời con là mỗi ngày của bệnh tật và khó khăn trong từng cử động. Dù bệnh tật vẫn còn đó, dù chung quanh đầy rẫy những sự dữ bủa vây, nhưng con luôn cảm thấy mình đang sống trong một vùng ánh sáng, bởi mỗi ngày con đã biết tìm kiếm hạnh phúc và niềm vui trong việc chia sẻ Lời Chúa với những anh chị em sống quanh mình, những người đang gặp bất hạnh và thiếu thốn tình người.
Cha ơi, cuộc sống của con ngập tràn hạnh phúc, vì con được ở trong một cõi đầy ánh sáng. Con cảm thương cho anh chị em con, những người còn chìm đắm trong quyền lực tối tăm, những người chưa được biết Cha và Thánh tử chí ái của Cha, xin Cha đoái thương giải cứu họ thoát khỏi cảnh lầm than ấy, để tất cả chúng ta cùng được ở trong một cõi tràn đầy ánh sáng của Con Cha, Cha nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét