Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

VÌ CON KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM...

“Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục”
(Mc: 9, 47)

Chúa đã dạy tôi như thế, nhưng tôi đâu đủ can đảm để mà móc mắt quăng đi! Nếu tôi còn hai mắt sáng ngời và có sức khỏe sung mãn, biết đâu chừng giờ này tôi đang là một đứa kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung? Nhất là, phần rỗi linh hồn tôi, sẽ có nguy cơ xa Chúa, bởi tôi sẽ chẳng mấy tin vào quyền năng của Thiên Chúa, khi mà lòng tôi đã đầy tràn những sự tự mãn. Có lẽ vì tôi đã không đủ can đảm, và vì Chúa lo cho phần rỗi linh hồn của tôi, nên Ngài đã buộc lòng phải cất đi ánh sáng trong đôi mắt ấy... một trong những cớ gây vấp ngã cho tôi? Hơn hai mươi năm đã trôi qua, tuy chưa phải là dài so với một đời người, nhưng cũng đủ để tôi nghiệm ra rằng, vâng theo thánh ý của Chúa là khôn ngoan nhất. Người ta cứ thắc mắc, tại sao Chúa nói Chúa yêu thương con người mà Chúa để cho con người phải khổ đau? Chúng ta đã tốn bao nhiêu là giấy mực để viết về vấn đề này, bản thân tôi thì khẳng định rằng: “Con đường đau khổ” là con đường cứu rỗi cho tôi, và khi tôi sẵn sàng đón nhận nó, đời tôi đã thay đổi hoàn toàn từ màu đen bi quan sang một màu xanh hy vọng. Bởi tôi đã đi theo sự lựa chọn khôn ngoan của Chúa.
Lời Chúa hôm nay, dạy tôi và bạn phải quyết liệt tránh xa sự dữ, cho dù có phải mất mát tang thương, ta cũng phải sẵn sàng chấp nhận. Và chính tôi, khi nghiệm ra được điều đó, thì tôi hiểu tại sao Chúa lại để cho tôi phải rơi vào tình trạng không còn ánh sáng trong đôi mắt ấy. Nếu tôi có đầy đủ mọi thứ ở trên đời, tôi sẽ không nhận ra mình còn thiếu thốn điều gì, và như thế tôi sẽ chẳng còn chỗ trống cho ánh sáng Chúa tràn vào. Nếu tôi có đầy đủ ánh sáng trong con mắt thể lý của mình, biết đâu tôi đã không nhìn thấy luồng sáng tỏa ra từ trên cao thập giá? Sự mù lòa này mới thật là khốn nạn cho tấm linh hồn của tôi!Chính vì tôi đã không đủ can đảm móc mắt mình quăng đi, dẫu rằng nó có thể đã làm tôi vấp ngã nhiều lần, nên Chúa đã can thiệp cho tôi trong sự sắp đặt đầy yêu thương của Ngài, bạn ạ!
Chúa chỉ lấy đi ở tôi một đôi mắt, nhưng Ngài đã ban cho tôi rất nhiều thứ khác. Trước hết, Chúa ban cho tôi một nhãn quan mới để tôi nhận biết được tình yêu Chúa dành cho tôi. Sau nữa, Chúa đã ban cho tôi niềm phó thác tin tưởng vào Chúa, để tôi có thể vui vẻ chấp nhận thánh ý của Chúa, mà sống trong tinh thần phục vụ Chúa qua những người anh em đồng loại.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết từ bỏ mọi đam mê thế tục, từ bỏ mọi thứ cám dỗ vật chất, cho dù có phải mất mát thiệt thòi, để chúng con giữ lại được phần rỗi linh hồn của mình. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng chấp nhận những buồn sầu đau khổ khi cảm thấy bị thiệt thòi và mất mát, để chúng con một lòng đi theo sự lựa chọn khôn ngoan Chúa đã dành cho mỗi người trong chúng con, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét