“Vậy giờ đây, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này : Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Các ngươi gieo vãi nhiều, nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu. Các ngươi ăn mà không đủ no, uống không đủ say, mặc không đủ ấm. Đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng. ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này : Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Ta. Ta sẽ vui thích và tỏ vinh quang Ta ở đó, ĐỨC CHÚA phán.”
(Kg: 1, 5-8)
Chúa ơi! Chúa hãy đoái thương nhìn xuống cuộc sống tất bật chung quanh con! Con thấy chúng con cứ phải lo toan vất vả, ngày này qua tháng nọ... phải tính toán mưu sinh, phải với tới hết mục tiêu này đến mục tiêu khác... Cuộc sống càng văn minh hiện đại, nhu cầu đòi hỏi càng cao. Con nhớ ngày xưa, khi TiVi còn là một vật xa xỉ phẩm, nhà nào có TiVi, chủ nhà tính tình xởi lởi một chút, thì cả xóm kéo đến xem nhờ. Lúc đó, TiVi trắng đen còn là niềm mơ ước của nhiều gia đình. Bây giờ có TiVi màu rồi thì lại muốn có TiVi màn hình tinh thể lỏng, màn hình 4D gì gì đó... Dù rằng, chúng con ở thành phố bây giờ khá hơn người ở vùng sâu vùng xa, chẳng đến nỗi cơm không đủ ăn và áo không đủ mặc; chúng con như những kẻ uống không đủ say, đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng! Rồi thì, quá mệt mỏi với những chuyện vật chất, chúng con đã để cho đời sống tâm linh của mình trở nên nghèo nàn và thô cứng. Đôi khi chúng con đã ngụy biện rằng: “Chúa ơi! con còn phải kiếm cơm đã, chừng nào con đủ ăn, đủ xài rồi, lúc ấy con sẽ dành thời giờ để đến nhà thờ cầu nguyện.v.v.”
Theo kiểu thế gian thì sẽ nói: “Tụi nó khổ như một kẻ tiền lương lọt vào túi thủng, vì tụi nó sân si, chứ đâu có thiếu cơm ăn áo mặc! Tụi nó còn đòi hỏi uống cho say thì của ở đâu ra? Thật là một lũ...!” Nhưng Sấm Ngôn của Chúa đã nhắc nhở chúng con và mở ra cho chúng con một lối sống tốt đẹp:
“Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Ta. Ta sẽ vui thích và tỏ vinh quang Ta ở đó”
Nếu chúng con biết tìm kiếm lương thực cho phần hồn, rồi sau đó mới đến cơm ăn áo mặc cho phần xác, thì chúng con đâu có luẩn quẩn quanh cái chuyện đuổi theo những vật chất phù du, phải không Chúa? Nếu chúng con biết đặt Chúa vào vị trí trung tâm của đời sống mình, thì có lẽ chúng con đã không khát khao những của cải vật chất tầm thường đó. Vì chẳng có gì thỏa mãn con người, một khi con người còn chưa tìm ra được mục đích tối cao của đời mình?
Lạy Chúa! Con xác tín rằng, chính Chúa sẽ là nguồn mạch ban phát sức sống dồi dào cho chúng con, chúng con đâu phải ngày này qua tháng nọ tìm kiếm những gì chóng qua!
Xin cho con biết tìm lên núi vắng, nơi thinh lặng để suy nghĩ về hành vi sống của mình mỗi ngày. Từ đó, con sẽ tìm được thánh ý Chúa, từ đó con sẽ tìm kiếm được những chất liệu Chúa muốn mà xây nên một đền thờ vững chắc cho Chúa ngay trong chính trái tim mình. Xin Chúa hãy giúp con hoàn thành ngôi đền thờ ấy, và tỏ vinh quang của Chúa, qua những gì con sống và chia sẻ với những người xung quanh. Xin cho mỗi ngày con sống là mỗi ngày con cần cù chắt chiu, tìm kiếm những giá trị trường tồn, để con có thể gìn giữ cho ngôi đền thờ trong trái tim con được vững bền luôn mãi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét